Hô La Duyên nghe vậy nghiêng đầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy chiếc cằm nhọn của thiếu nữ đập lên song cửa.
Mặc dù đã lắp "lò xo" dưới gầm xe ngựa, nhưng dọc theo đường đi không thể tránh khỏi những ổ gà đá tảng, khiến xe ngựa vẫn không ngừng xóc nảy. Hô La Duyên không suy nghĩ nhiều, thấy thế liền nhíu mày, tay tự nhiên đưa ra, thừa dịp bánh xe lăn qua một khe hở lõm xuống của hố đá, liền nhét lòng bàn tay vào giữa cằm thiếu nữ và mép cửa, tránh cho phát sinh một phen thảm án.
"Không ngồi xe ngựa, thì còn có thể làm gì!?" Đi qua cái hố kia, làn da trơn mềm của nữ nhân cùng cơn đau nhẹ nơi mu bàn tay làm Hô La Duyên phục hồi lại tinh thần, buồn bực mình vì sao lại đưa tay ra, giống như sợ nữ nhân này bị thương vậy. Vì thế hắn tức giận trả lời, "Công chúa Đại Sở các nàng đều biết giày vò người khác như nàng sao?"
Nói xong Hô La Duyên lại hối hận.
Hắn bình thường đều dùng loại ngữ khí này huấn luyện thủ hạ, nhưng người trước mặt lại không phải thủ hạ, mà là một cô công chúa yêu kiều được nâng niu trong lòng bàn tay. Hắn rống lên như vậy, nữ nhân kia sẽ không khóc nhè đấy chứ.
Chậc, thật bực bội.
Bất quá làm hắn ngoài ý muốn chính là, Sở Kiều cũng không khóc nhè, mà là mở to đôi mắt trong veo nhìn hắn, thập phần đương nhiên mà nói, "Đúng a, ta là công chúa, chỉ cần phụ vương ta không tức giận, ta đương nhiên thích giày vò thế nào liền giày vò thế ấy."
"Hừ, nàng đừng quên, hiện tại nàng sắp trở thành nữ nhân của Tiên Bi Khả Hãn rồi." Hô La Duyên hung dữ nói.
"Vậy chàng cũng quản không được ta," Sở Kiều cố ý chọc giận hắn, "Ta chính là tẩu tử tương lai của chàng, nếu chàng dám khi dễ ta, ta liền cáo trạng với ca chàng!"
Ca cái gì mà ca!
Nàng hiện tại liền cáo trạng với Cô đi!?
Hô La Duyên rất muốn nói như vậy, nhưng lại bởi vì giấu diếm thân phận mà không có cách nào mở miệng, chỉ đành tự mình sinh hờn dỗi, nghẹn một hơi trong l*иg ngực. Dôi lông mày rậm của hắn nhíu lại, trông hung ác vô cùng, người không biết còn tưởng rằng một giây sau hắn sẽ bạo khởi mà gϊếŧ người.
Sở Kiều đã sớm biết đức hạnh khẩu thị tâm phi của người nam nhân này, căn bản không sợ hắn, ngược lại liền gác cằm lên lòng bàn tay của người nam nhân, chớp chớp đôi mắt to nói với hắn, "Râu Xồm, chàng để ta cưỡi ngựa một lát đi ~ chỉ một lát thôi ~ ta ở trên xe thật khó chịu nha ~"
Khuôn mặt tinh xảo đáng yêu của nữ nhân ở ngay trên bàn tay mình, hàng mi dày cong vυ't như một cái bàn chải nhỏ chớp chớp liên tục, tất cả đều như đang quét vào lòng hắn, Hô La Duyên cảm thấy cả trái tim mình đều ngứa ngáy.
Nếu hắn khôi phục ký ức, liền biết hành vi như thế này của Sở Kiều, có hai chữ có thể giải thích —— bán manh.
Nhưng giờ phút này hắn lại không biết, chỉ cảm thấy khó có thể cự tuyệt thỉnh cầu của nàng.
"Nữ nhân thật phiền toái!"
Hắn theo thói quen lẩm bẩm một câu như vậy, nhưng lại quay đầu phân phó thủ hạ, chỉ chốc lát sau thủ hạ liền dắt tới một con ngựa cái dịu ngoan.
Con ngựa cái đứng trước mặt hãn huyết bảo mã của Hô La Duyên, nó phát ra tiếng phì phì trong mũi, như đang thị uy. Hô La Duyên cảm thấy con ngựa này quả thực cũng làm người ta phiền y như cô công chúa nào đó vậy.
Sở Kiều dưới sự hầu hạ của Hồng Tụ cởi bỏ một thân y phục phức tạp, mặc vào bộ kỵ trang mà mẫu phi nàng đã sớm chuẩn bị trong hòm xiểng. Ngựa đã dẫn tới, nàng cũng đã thay y phục xong, Sở Kiều liền xốc mành xe lên bước ra.
"Công chúa, rốt cuộc nàng còn cưỡi ngựa nữa không?"
Hô La Duyên kỳ thật cũng không sốt ruột, nhưng càng nghĩ lại càng tức giận, giận mình vì sao lại giống như đã uống mê hồn canh của nữ nhân này vậy, càng ngày càng nghe lời nữ nhân này. Hắn đứng bên cạnh xa giá không kiên nhẫn thúc giục.
Kết quả hắn vừa ngẩng đầu lên, thanh âm liền đột nhiên im bặt.
Vào cái đêm hắn bước lên vị trí Khả Hãn, từng vui vẻ uống rượu suốt đêm, đã trả lời câu hỏi của bào đệ.
Bào đệ hỏi: Huynh trưởng, ngài muốn dạng vương hậu như thế nào?
Hô La Duyên cười lớn nâng chén uống rượu: Đương nhiên là nữ lang có dũng có mưu, võ nghệ siêu quần, không thua binh sĩ, có thể sánh vai cùng Cô!
Thế nhưng, giờ phút này, hắn nhìn cô công chúa với mái tóc dài được buộc thành đuôi ngựa đong đưa phía sau, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp như ngọc, một thân thiết hồng kỵ trang làm lộ ra đường nét vòng eo thon thả, trong lòng đối với hình tượng vương hậu của mình lại bất tri bất giác thay đổi.
Có lẽ, có một vương hậu kiều tiếu như thế này cũng không tồi?