Nuông Chiều Nhục Dục

TG6 Chương 4: Làm người của Thác Bạt gia chúng ta

Sở Kiều thực rõ ràng mà cảm giác được, kể từ trưa ngày hôm đó, thái độ của tướng sĩ trong đội ngũ đối với mình đã tốt hơn rất nhiều, đặc biệt là những người bên cạnh Hô La Duyên.

Tuy rằng trong đội ngũ này cũng có các quan viên Lễ Bộ phụ hoàng nàng phái tới đưa dâu, nhưng bởi vì mấy năm nay Tiên Bi chiến tích như chẻ tre cùng với uy danh hung ác chinh chiến khắp nơi của hoàng tộc Thác Bạt, chúng quan viên Đại Sở hầu như không dám xen vào bất cứ chuyện gì, dọc theo đường đi yên tĩnh như chim cút. Lần hòa thân này vốn chính là một cuộc giao dịch không bình đẳng, mà bên cường thế, hiển nhiên không phải Đại Sở.

Sở Kiều thật ra căn bản không có tính tự giác làm vì lợi thế, mỗi ngày ăn ngon uống say, ở trên xe ngựa xa hoa nhất đội ngũ, còn có hai mỹ nhân thị nữ hầu hạ, trông rất nhàn nhã.

Thế nhưng tật xấu say xe vẫn không khá lên được, mỗi ngày đều không có khẩu vị gì, đường xá còn chưa đi được một nửa, mà khuôn mặt vốn nhỏ nhắn chưa bằng một bàn tay, nay cằm đã nhọn đến nỗi sắp đâm chết người rồi.

Hô La Duyên trơ mắt nhìn Sở Kiều gầy đi, tuy rằng trên mặt hắn không biểu hiện ra điều gì, nhưng trong lòng không biết vì sao, càng nhìn khuôn mặt kia càng cảm thấy không dễ chịu.

Chậc, vẫn là bộ dáng trắng trắng nộn nộn thuận mắt hơn.

"Này, nàng cũng đừng chết trên đường a, nếu không thể hòa thân, ta... Ca ta mất mặt, thì Đại Sở các nàng liền xong đời!"

Một lần nọ, sau khi Sở Kiều thật sự nhịn không được, kêu dừng xe ngựa nôn ra một trận, Hô La Duyên âm dương quái khí nói.

Sở Kiều liếc nhìn đôi mắt đen như ghét bỏ của nam nhân, dạ dày khó chịu liền tiêu giảm vài phần, tức giận trả lời, "Yên tâm, cho dù chết, ta cũng là quỷ của Thác Bạt gia bọn chàng!"

Nàng vốn muốn trêu ghẹo một phen việc che dấu thân phận của hắn, không nghĩ tới lại bị nam nhân cau mày che miệng lại.

"Sinh tử không thể tùy tiện treo ở bên miệng," Người Tiên Bi thờ phụng thần linh, rất kiêng kỵ những lời này, "Hảo hảo tồn tại, làm người của Thác Bạt gia chúng ta."

Sở Kiều nghe vậy thè lưỡi, lại quên mất tay nam nhân còn đặt trên miệng mình, đầu lưỡi cứ thế quét một vòng trong lòng bàn tay thô ráp của người nam nhân.

"!"

Hô La Duyên như bị bỏng rụt tay về, trừng mắt liếc cái cô công chúa ‘phóng đãng’ này một cái, miệng mấp máy nửa ngày cũng không nói được lời nào, dứt khoát hai chân kẹp vào bụng ngựa, trong chớp mắt liền chạy đến phía trước đội ngũ.

Sở Kiều chỉ kịp nhìn thấy lỗ tai đỏ bừng của hắn, ôm bụng cong cong mày.

Về sau lại có một lần hai người trò chuyện với nhau, Sở Kiều thuận miệng nói một câu muốn ăn đùi thỏ nướng, Hô La Duyên tại chỗ tuy rằng ghét bỏ nhắc mãi "Nữ nhân chính là phiền toái", thế nhưng vào chiều hôm đó, nam nhân liền biến mất một khoảng thời gian, khi trở về trên chiếc túi vắt sau mông ngựa là hai con thỏ bị nhất tiễn xuyên tim mà chết.

Còn nóng hôi hổi, máu chảy đầm đìa.

Bích La che miệng nhìn người nam nhân mặt đầy râu ria, cảm thấy hắn sát khí tận trời, nhỏ giọng nói với Hồng Tụ, con thỏ yếu ớt và đáng yêu như thế, hắn làm như vậy quá tàn nhẫn rồi.

Sở Kiều nghe xong nhếch miệng cười, thập phần ác liệt bảo Hô La Duyên lột toàn bộ da thỏ xuống, lại ở trước khuôn mặt đen thui của hắn hào phóng thưởng bộ lông trắng nõn đã rửa sạch cho hai thị nữ.

Chính mình thì khó khăn lắm mới có khẩu vị tốt mà gặm một chân thỏ nướng.

Phần còn lại đương nhiên chui vào trong bụng của tên nam nhân thân cường thể tráng nào đó.

Dọc theo đường đi, Sở Kiều an phận không ít, tuy rằng thỉnh thoảng đưa ra một số yêu cầu kỳ quái —— tỷ như sai người hái một ít quả dại màu đỏ ven đường chưa từng có người ăn qua, hoặc tỷ như lúc đi ngang qua một thị trấn nhỏ bảo thợ rèn dựa theo bản vẽ rèn ra rất nhiều khí cụ bằng sắt hình xoắn ốc —— thoạt đầu ai cũng nghĩ nàng chỉ làm cho vui, lại chưa từng nghĩ tới cô công chúa được nuông chiều từ bé này lại lần lượt mang đến cho người ta kinh hỉ.

Quả dại kia phơi khô nghiền thành bột, dựa theo mệnh lệnh của công chúa rắc lên thức ăn, thức ăn vốn nhạt nhẽo bình thường không có gì lạ thoáng cái liền trở nên thơm thơm cay cay ngon miệng, khí cụ hình xoắn ốc bằng sắt được đặt ở phía dưới tọa giá của công chúa, xe ngựa kia thế nhưng ngồi lên không còn xóc nảy nữa, làm người ta cảm giác như đang ngồi trên đám mây.

Phát minh sáng tạo như vậy không chỉ có thể dùng trong sinh hoạt, mà còn có thể được sử dụng ở rất nhiều phương diện khác, Hô La Duyên vốn là một chấp chính giả có kiến thức rộng rãi, mà người bên cạnh hắn cũng đều là đầu óc linh quang, đối với " ớt cay " và " lò xo " không đáng nhắc tới trong miệng công chúa, trong lòng lại vẽ lên giá trị to lớn.

Sở Kiều vốn chẳng qua chỉ muốn đoạn hành trình hòa thân khó khăn này của mình trở nên tốt hơn một chút, nhưng không nghĩ tới lại đánh bậy đánh bạ, xoát một đợt hảo cảm trước mặt thuộc hạ phu quân tương lai của mình.

Bất quá nếu biết nàng cũng không quá để ý.

Giờ phút này nàng tương đối để ý đến tên nam nhân muộn tao nào đó.

"Này, Râu Xồm, ta không muốn ngồi xe ngựa."

Nàng vén rèm lên, chống cằm lên cửa sổ xe ngựa, nhìn người nam nhân đang cưỡi tuấn mã hộ vệ ở một bên, nhàm chán nói.