"Tuệ Minh trụ trì, chúng tôi thật sự là người thủ ấn năm đó, ngài nên nhanh chóng tránh ra đi!"
Bên trong Trấn Hải tự tiên vụ lượn lờ, phía trước Phật tháp, hai phương nhân mã đối diện đang giằng co.
"A di đà phật, Đỗ thí chủ, ngài chấp niệm quá nặng," Một lão tăng râu trắng vững vàng ngồi trước Phật tháp, nhắm hờ mắt, lắc đầu nói, "Trong Trấn Hải tự của chúng tôi chưa bao giờ có bảo tàng, ngài đến nhầm chỗ rồi."
"Còn nói nhảm với tên lừa trọc này làm gì, trực tiếp gϊếŧ là xong chuyện!"
Gã đàn ông cầm súng ở một bên vẻ mặt hung thần ác sát.
"Ngài Suzuki, xin an tâm chớ nóng nảy," Đỗ Thọ Vinh vội vàng đưa mắt ra hiệu với một hòa thượng mặc tăng bào bên cạnh, "Tuệ Hải đại sư, ngài khuyên trụ trì chút đi!"
Đỗ Thọ Vinh biết tầm quan trọng của Trấn Hải tự đối với hoàng thất, không phải bất đắc dĩ, ông ta cũng không muốn hủy đi nơi này.
"Sư huynh, hiện giờ thiên hạ đại loạn, chùa ta cũng không thể đứng ngoài cuộc. Đã thừa hưởng hương khói nhiều năm như thế, cũng nên làm chút gì đó để khôi phục Đại Thanh chứ!" Tuệ Hải kia một bộ dáng từ bi, ánh mắt lại lóe sáng, "Tòa Phật tháp này là do mạt đế quyên tặng, năm đó vì sao giữ kín không nói ra, vì sao lại an bài tứ đại kim cương bảo hộ!? Ngài phủ nhận cũng vô dụng, không bằng tránh ra, để người thủ ấn lấy ra tài bảo, đây chính là lúc cần tới chúng!"
Đỗ Thọ Vinh có thể dò xét được tung tích bảo tàng rơi xuống, hơn nữa còn dễ dàng gϊếŧ vào trong chùa như vậy, không thể thiếu công lao hiệp trợ của nội gián Tuệ Hải.
"A di đà phật, Tuệ Hải, ngươi tẩu hỏa nhập ma rồi." Tuệ Minh chắp tay trước ngực, "Không cần nhiều lời nữa, nếu muốn đi vào Phật tháp, vậy thì bước qua xác của bần tăng đi!"
"Vậy đi tìm chết đi!" Phụng lệnh thay thế Yoshida Hideaki đã bỏ mình, cùng đảng ngầm bảo hoàng hợp tác - Suzuki Toyoshi không có kiên nhẫn, giơ súng lên bắn một phát, lại không ngờ thân hình Tuệ Minh vụt một cái tránh đi, thay vào đó, một viên đá đập trúng vào cổ tay y, khẩu súng theo đó rơi xuống đất.
"Chúng sư đệ, kết trận!" Tuệ Minh gầm lên, mấy vị tăng nhân còn lại phía sau nắm chặt pháp côn, chĩa vào kẻ địch trước mặt.
"Trời ạ..."
Giao tiểu sa di cho một vệ binh đưa xuống núi chữa trị, đoàn người Diêm Chiến không màng tới sự ngăn cản của cậu bé tiếp tục đi về phía Trấn Hải tự. Tuy rằng đã có chuẩn bị, nhưng vừa mới tiến vào chùa Trấn Hải, khi Sở Kiều nhìn thấy cảnh tượng xác chết la liệt khắp nơi trước mặt vẫn bị dọa sợ ngây người.
Khắp nơi đều là thi thể tăng nhân, còn có một số thường dân áo vải nằm lẫn trong đó. Trên người bọn họ trải rộng vết đao, một số thì đầy lỗ đạn, có thể thấy được đã trải qua một cuộc đấu quyết tử.
"Phát điên mất trí cả rồi."
Ánh mắt Diêm Chiến tối sầm lại, nắm chặt tay Sở Kiều. Không cần phải nghĩ, đây nhất định là hành vi tội ác của đám người Nhật Bản.
Bọn họ một đường tìm kiếm, muốn tìm ra những người sống sót, nhưng trong ngôi chùa to như vậy, bọn họ một đường đi tới, thế nhưng không một ai sống sót.
"Bọn chúng gϊếŧ nhiều người như vậy, rốt cuộc là muốn làm cái gì!?" Sở Kiều lần đầu tiên có chút hối hận, có phải lúc trước nếu cô giao long nữu thật cho Đỗ Khê Nhược, những người này sẽ không chết?
"Đoàng——"
"Đoàng đoàng đoàng ——"
Ngày xưa hương khói tràn đầy, nhưng giờ phút này trong chùa không một bóng người, tiếng súng vang lên không dứt thật sự rất rõ ràng.
"Cẩn thận," Diêm Chiến nắm lấy tay cô gái, che cô ở phía sau mình, chậm rãi di chuyển về phía phát ra âm thanh.
※
"Chuyện gì thế này!! Sao không mở ra được!"
Song quyền khó địch bốn tay, sau một hồi giao tranh, cuối cùng vẫn là đoàn người Đỗ Thọ Vinh sở hữu vũ khí nóng đã chiến thắng, quét sạch tất cả chướng ngại, tất cả các tăng nhân, kể cả trụ trì, đều không ai may mắn thoát khỏi.
Để lại một số thủ hạ ở bên ngoài, Đỗ Thọ Vinh và Suzuki Toyoshi mang theo vài tâm phúc cuối cùng cũng tiến vào Phật tháp.
Khi bọn chúng xuống tới địa cung bên trong Phật tháp, quả nhiên phát hiện một cánh cửa sắt điêu khắc hình rồng, rõ ràng chính là lối vào bảo tàng trong truyền thuyết!
Ở giữa cánh cửa sắt có một lỗ nhỏ khép mở, sau khi so sánh thì hoàn toàn khớp với kích thước và hình dáng của long nữu.
Tuy nhiên, khi Đỗ Thọ Vinh vui mừng khôn xiết cắm long nữu mà mình giữ gìn nguyên vẹn vào lỗ nhỏ, cánh cửa lại không chút sứt mẻ, không hề phản ứng!
"Chuyện gì thế này!! Sao không mở ra được! Đỗ Thọ Vinh, ông đừng đùa với tôi! Đế quốc đại Nhật Bản chúng tôi nguyện ý hợp tác với các người, là vì nể tình các người có thành ý!"
Trong nháy mắt, Suzuki Toyoshi chĩa họng súng về phía Đỗ Thọ Vinh, mà mấy tâm phúc Đỗ Thọ Vinh mang theo không phải ăn chay, cũng giơ súng lên nhắm vào mấy người Nhật ngay trước mắt.
Hai bên tức khắc giương cung bạt kiếm.
Đỗ Thọ Vinh mặc dù quả thật không muốn phân một chén canh cho bọn người Nhật, nhưng giờ này khắc này, bản thân ông ta còn chưa nhìn thấy bảo tàng, làm sao có tâm tư cùng đám người Nhật chơi tâm nhãn.
"Ngài Suzuki, xin an tâm chớ nóng nảy. An tâm chớ nóng nảy!" Đỗ Thọ Vinh sốt ruột lấy long nữu ra, thử lại một lần nữa nhưng kết quả vẫn cứ như cũ.
Mồ hôi ông ta túa ra.
Trong chuyến đi này, ông ta đã cam đoan với nội bộ tổ chức, chắc chắn sẽ thắng lợi trở về mang theo tài bảo đủ để họ phục quốc. Nhưng hiện tại, ông ta đang đứng ở cửa bảo tàng, nhưng không có cách nào tiến vào, chuyện này thật đúng là muốn mạng ông ta mà!
"Đỗ tiên sinh, ông như vậy, tôi không có cách nào giải thích với đại tá a..." Suzuki Toyoshi tự nhận mình không phải tên ngu xuẩn Yoshida Hideaki chết ở dị quốc tha hương kia, mục tiêu của y rất rõ ràng, chính là cướp đoạt nhiều tài nguyên hơn cho Đế quốc đại Nhật Bản, cướp đi tất cả mọi thứ ở quốc gia giàu đến chảy mỡ này!
Đỗ Thọ Vinh lau mồ hôi lui về phía sau vài bước, một bàn tay lại với ra sau lưng, ra hiệu cho tâm phúc của mình.
Hiện tại hầu hết nhân thủ của Suzuki Toyoshi đều ở bên trên, thế lực bọn họ ngang nhau, chi bằng giải quyết đám người Nhật tự cho mình là cao trước rồi nói sau!
"Đoàng ——"
"Đoàng đoàng ——"
Trong không gian chật hẹp, vang lên một tràng tiếng súng, Đỗ Thọ Vinh đã sớm quan sát hoàn cảnh xung quanh mình, liền nấp phía sau sư tử đá ở bên cạnh. Mà Suzuki Toyoshi thì không may mắn như vậy, y ôm ngực ngã xuống đất.
"Mày... Mày..."
"Tài bảo đều thuộc về Hoàng đế bọn tao, phân cho người Nhật chúng mày, là Hoàng đế tao rộng lượng, chúng mày còn chưa có được bảo tàng đã kiêu ngạo như vậy, thật là tìm chết..."
Đỗ Thọ Vinh lúc này mới đi ra, mặt mày sớm đã không còn vâng vâng dạ dạ như ngày thường.
Mặc dù không biết tại sao cánh cửa không mở, nhưng ông ta vẫn sẽ có cách để mở nó ra, ngược lại tên người Nhật này, quá mức kiêu ngạo. Tác dụng mở đường của bọn chúng đã không còn nữa, ông ta cũng không muốn nhịn.
"Chậc chậc chậc, thật là, chó cắn chó, miệng đầy lông a... Anh nói đúng không, Diêm đại ca?"
Bỗng dưng, trong địa cung trống rỗng vang lên một giọng nữ kiều tiếu, Đỗ Thọ Vinh trong nháy mắt thay đổi sắc mặt.