Nuông Chiều Nhục Dục

TG5 Chương 27: Tranh thủ một chút

Yến tiệc Trương đại soái nghênh thú vợ bé phòng thứ năm được tổ chức rất long trọng, toàn bộ quan viên phú thương nổi tiếng ở Trực Lệ đều nhận được thư mời, rất nhiều người đồn đoán rằng Trương đại soái khẳng định phải yêu vị ngũ di thái này tới cực hạn.

"Trương Hướng hẳn là muốn nhân cơ hội này, lung lạc đám người kia," Ở trên xe đi đến yến tiệc, Diêm Chiến đang phân tích với Sở Kiều, "Ông ta ở tấn địa quá lâu rồi, không thỏa mãn với một phần ba mẫu kia..."

"Vậy ông ta đến Trực Lệ có ích lợi gì chứ?" Sở Kiều nghi hoặc, "Trực Lệ đã là thiên hạ của anh nha."

Diêm Chiến gợi lên một nụ cười, vì sự tin tưởng của cô gái vào năng lực của hắn.

"Không thể nói như vậy," Hắn cầm lấy ngón tay cô gái thưởng thức, "Trực Lệ tuy rằng nói ở dưới sự cai trị của tôi, nhưng Tô Giới ngư long hỗn tạp, thế lực các quốc gia đều đang đánh giá, muốn coi đây là một cửa đột phá, tiến thẳng đến Bắc Bình."

"Vậy chẳng lẽ, ông ta cưới Đỗ Khê Nhược..." Sở Kiều trợn to mắt, "Đều là có mục đích?"

Dưới sự nhắc nhở của Sở Kiều, Diêm Chiến sớm đã sai người âm thầm điều tra Đỗ Thọ Vinh cùng hí viên Đỗ gia, lúc này đã sờ soạng được bảy tám phần nội tình của bọn chúng.

"Không phải là không có khả năng," Hắn gật gật đầu, "Trương Hướng tuy rằng háo sắc, nhưng có thể trở thành đầu lĩnh quân phiệt một phương, cũng không phải là người có thể bị choáng váng đầu óc bởi sắc đẹp."

"Ông ta cưới Đỗ Khê Nhược vào thời điểm này, hẳn là có tính toán khác! Nói không chừng, cũng giống như người Nhật, đã biết được tin tức của long nữu."

Sở Kiều sờ sờ cằm.

Nói như vậy thì nữ chính có hơi thảm a... Không biết cô ta có biết, mình chỉ là một quân cờ nho nhỏ, trong cả một bàn cờ hay không.

Nhưng chuyện trên thế gian này, như cá uống nước, ấm lạnh tự biết.

Sở Kiều nắm tay Diêm Chiến, đi vào sảnh tiệc.

Nếu nữ chính đã tự mình đưa ra quyết định như vậy, chắc hẳn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để gánh vác hậu quả.

Cũng giống như cô vậy.



"Trương đại soái, chúc mừng tân hôn."

Lý phó quan tặng quà chúc mừng theo như lễ nghi, Diêm Chiến chào hỏi chú rể đầy mặt tươi cười.

"Diêm đô đốc, đa tạ đa tạ!"

Trương Hướng mặc chiếc áo Đường sam đỏ thẫm, nét mặt toả sáng, đứng bên cạnh ông ta là Đỗ Khê Nhược với bộ sườn xám đỏ tươi, trang điểm xinh đẹp, thoáng chốc minh diễm động lòng người.

Trương Hướng hàn huyên với Diêm Chiến xong, thì nhìn thấy một cô gái trẻ mặc một bộ sườn xám lụa dệt gấm đứng bên cạnh Diêm Chiến, mắt ông ta sáng lên, "Không biết vị này là...?"

"Vị hôn thê của tôi." Diêm Chiến nhàn nhạt mở miệng, tay lại giơ lên ôm eo Sở Kiều, một bộ dáng tuyên bố chủ quyền.

"A ha ha, quả thật là trai tài gái sắc a! Trai tài gái sắc!"

Trương Hướng cũng ôm chầm lấy Đỗ Khê Nhược bên cạnh, giống như muốn so sánh với Diêm Chiến.

Khách sáo vài câu, ông ta liền sai người đưa Sở Kiều cùng Diêm Chiến vào đại sảnh.

"Thế nào, tôi không đút no cô sao?" Trương Hướng nghiêng đầu, phát hiện tiểu thϊếp của mình thế nhưng nhìn chằm chằm bóng lưng đã đi xa của Diêm Chiến đến xuất thần, sắc mặt lập tức trầm xuống.

"Gia ~ làm sao có thể ~" Đỗ Khê Nhược lấy lại tinh thần, bồi cười nói, cô ta thuận thế dựa sát người vào trong lòng Trương Hướng, rũ mắt xuống, không thấy rõ thần sắc.

"Đã biết không nên mặc bộ này rồi."

Diêm Chiến cúi đầu, kéo kéo tà váy xẻ đùi chỉ cần vừa đi là sẽ lộ ra của cô gái, ngữ khí trầm thấp.

"Anh đặt may riêng cho em, vì sao em không nên mặc?" Sở Kiều ngược lại cảm thấy hôm nay mình ăn mặc rất xứng đôi với người đàn ông.

Hai người đều là lễ phục màu đen, Diêm Chiến tuy rằng là áo sơ mi trắng vạn năm bất biến khoác thêm tây trang màu đen, còn bộ sườn xám của cô được phối với trang sức trân châu mẹ Diêm đặc biệt gửi từ Tây Nam tới, nhìn qua rất xứng đôi.

"Tôi..."

Mắt thấy người muốn chào hỏi hắn lục tục đi tới, Diêm Chiến nuốt lại lời muốn nói —— " Tôi chỉ muốn em mặc cho tôi xem".

Làm thủ trưởng Trực Lệ, Diêm Chiến luôn được vây quanh bởi đám đông bất kể hắn tham gia bữa tiệc nào. Đây cũng là một trong những lý do hắn không muốn tham gia vào các hoạt động xã giao.

Sở Kiều thập phần tàn nhẫn bỏ lại một mình Diêm Chiến đối mặt với những lời tâng bốc xã giao, còn mình thì chuồn sang một bên ăn uống.

Yến tiệc theo kiểu "buffet" thịnh hành nhất hiện nay, tất cả khách mời đều bưng một cái đĩa trên tay, tự mình lựa chọn thức ăn. Sở Kiều thong thả chọn mấy món điểm tâm ngọt, định tìm một nơi vắng vẻ để lấp đầy bụng.

"Sở tiểu thư, hôm nay nê rất đẹp."

Sở Kiều đang ăn bánh ngọt, phía sau bỗng nhiên truyền đến một giọng nam phát âm ngượng nghịu.

Sở Kiều xoay người, hơi hơi nheo mắt lại.

Người đến là Yoshida Hideaki, trưởng quan Nhật Bản đóng quân tại Trực Lệ, gã đang cầm một ly rượu vang đỏ, nâng ly với Sở Kiều.

Sở Kiều không chút hoang mang nuốt xuống thức ăn trong miệng, cầm lấy ly thủy tinh đựng nước trái cây ở bên cạnh, nhuận cổ họng.

"Đa tạ khích lệ, ngài Yoshida."

"Thì ra Sở tiểu thư thế nhưng biết đến bỉ nhân? Thật vinh hạnh a."

Yoshida Hideaki nhìn chằm chằm cô gái da thịt trắng nõn, đôi môi hồng nhuận mê người trước mắt, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt.

"Tôi rất thích đi dạo ở Tô Giới Nhật." Lang thang ở một số cửa hàng thủ công mỹ nghệ bên trong cũng không tệ lắm.

Sở Kiều uyển chuyển khen ngợi một chút, Yoshida Hideaki liền vui vẻ ra mặt: "Nếu Sở tiểu thư thích, lần sau bỉ nhân có thể đi cùng, giới thiệu văn hóa của đế quốc đại Nhật Bản chúng tôi một phen ..."

"A, lần sau lại nói đi," Sở Kiều đặt ly xuống, "Tôi đến phòng rửa tay một lát. Xin lỗi không tiếp được."

Cô không muốn lãng phí thời gian trò chuyện với tên Nhật Bản mắt bé như hạt đậu này.

Yoshida Hideaki nhìn theo bóng dáng Sở Kiều thướt tha rẽ vào hành lang, một người khác sáp tới bên cạnh gã.

"Ngài Yoshida xem ra rất thích Sở tiểu thư a..."

"Trung Quốc các cô không phải có câu... Gọi là gì nhỉ... " Yểu điệu thục nữ, quân tử... quân tử "...""

"Quân tử hảo cầu."

"Đúng đúng, chính là câu này. Sở tiểu thư cùng Đỗ tiểu thư đều là mỹ nhân a, Yoshida tôi rất thưởng thức mỹ nhân."

"Ha ha, thật đáng tiếc, tôi kết hôn rồi," người nọ cười duyên, "Bất quá... Sở tiểu thư hiện tại còn chưa phải là vợ của Diêm đô đốc, ngài Yoshida không vì mình mà tranh thủ một chút sao?"

"Ồ? Tranh thủ? Tranh thủ thế nào?"