Nuông Chiều Nhục Dục

TG5 Chương 25: Em là của tôi (H)

"Làm gì thế..." Sở Kiều giơ tay túm lại vạt áo, oán trách, "Sẽ bị thấy đó..."

"Không sao, có tấm chắn cửa..." Diêm Chiến nắm tay cô kéo xuống đặt bên hông mình, "Em nói tiếp đi, tôi nghe."

"Em nói... Cái nữu ấn này anh trước hảo hảo giữ kỹ, sau đó lại sai người nhìn chằm chằm cha con Đỗ Thọ Vinh, bọn họ đoạt được ưng phẩm kia, nhất định sẽ có động tác..." Sở Kiều nói một nửa liền không nói được nữa, không vì lý do nào khác, bàn tay của người đàn ông đã duỗi ra sau lưng, cởϊ áσ ngực của cô.

"Anh... A..." Trước ngực chợt lạnh, môi lưỡi của người đàn ông mang theo nhiệt độ nóng hổi mà đến, Sở Kiều kinh hô một tiếng, lại sợ bị tài xế nghe thấy, chỉ có thể nuốt xuống tiếng rêи ɾỉ.

"Cho nên nói...... Nữu ấn này có liên quan đến một bí mật?" Diêm Chiến nhưng thật ra nhất tâm nhị dụng, hắn cuốn lấy núʍ ѵú nhỏ phấn nộn vào trong miệng mà liếʍ ʍúŧ, cho đến khi nó trở nên sưng cứng, mới hơi hé miệng ra, "Vậy em cứ như vậy yên tâm... giao cho tôi?"

"Đã nói đó là của hồi môn của em......" Sở Kiều bị hắn liếʍ đến vừa ngứa ngáy lại vừa thoải mái, trừng mắt nhìn người đàn ông càng thêm không đứng đắn này, "Anh không muốn, thì trả lại cho em đi."

"Muốn," Diêm Chiến lại hôn lên môi cô lần nữa, "Nếu em đã đưa cho tôi, thì không thể đổi ý......"

Mông nhỏ cảm giác được một vật cứng đang dần dần thức tỉnh, Sở Kiều cọ cọ, "Thế nào, em đã thành thật giải thích rõ ràng, Diêm đô đốc còn muốn vận dụng " tư hình " sao?"

Diêm Chiến khàn giọng nói, "Đây cũng không phải là tư hình...... " Hắn cởi bỏ qυầи ɭóŧ trang phục diễn mà cô gái đang mặc, ngón tay đẩy lớp vải mỏng ra, luồn vào hoa huyệt đã có chút ẩm ướt, "Đây là khen thưởng......"

Ngón tay nhẹ nhàng tách tép thịt ra, Diêm Chiến vân vê hạt châu, môi áp lên vành tai cô gái, "Thưởng cho em đã tin cậy tôi như vậy..."

"A ưʍ......" Sở Kiều muốn rụt người về thoát khỏi sự trêu chọc dưới hạ thân, nhưng lại quên mất lúc này mình đang ở trong xe, thân thể còn chưa duỗi thẳng, mà đỉnh đầu đã sắp chạm vào nóc xe.

Còn may Diêm Chiến thời khắc nào cũng chú ý đến hành động của cô, bàn tay to giơ lên ngăn giữa nóc xe và đầu cô, "Đồ ngốc, đừng nhúc nhích......"

Hắn dứt khoát ôm cô gái, xoay người đặt cô ngồi lên ghế sau, đồng thời quỳ một chân, phủ lên phía trên cơ thể Sở Kiều.

Giờ phút này, hắn còn không khỏi nghĩ đến khoảnh khắc chiếc đèn chùm rơi xuống sắp nện vào cô gái, mặc dù hắn đang ôm cô gái, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi không thôi.

"Lần sau tuyệt đối không thể đặt mình vào tình cảnh nguy hiểm như vậy nữa, có biết không?"

Diêm Chiến vừa nói, vừa cởi bỏ thắt lưng của mình, cầm lấy côn ŧɦịŧ đang vận sức chờ phát động, từ từ tách hai chân cô gái ra, chôn mình vào trong cơ thể ấm áp của cô. Chỉ có như vậy, lòng hắn mới bình tĩnh trở lại.

"Mọi chuyện đều có tôi ở đây......" Diêm Chiến chậm rãi bắt đầu đưa đẩy, đem lời nói cũng theo trụ thịt cùng nhau đâm vào trong cơ thể cô, "Em phải nhớ kỹ...... Em là của tôi...... của tôi."

"A... A a..." Cú đâm vừa sâu vừa cọ xát vào thành huyệt khiến cô gái thở hổn hển, "A...... Được...... A......"

"Kiều Kiều...... Em chặt quá......" Diêm Chiến thọc vào rút ra trong hoa huyệt mềm mại chặt chẽ của cô gái, côn ŧɦịŧ bị bao bọc kín mít, hai tép thịt gắt gao xoắn chặt lấy thân trụ, khiến hắn vừa thoải mái lại vừa thống khổ.

"A... Ưm a...... Anh nhanh chút......" Sở Kiều có chút đỏ mặt, dù sao cách không đến một thước phía trước còn có người, loại cảm giác xấu hổ có lẽ bị người khác biết được này khiến cô nhịn không được lại co rút tiểu huyệt.

"Tôi nhanh hay không... không phải em đã sớm biết rồi sao?" Lần trước ở câu lạc bộ, Diêm Chiến nghĩ đến trò chơi mà cô gái ra sức giày vò mình kia, lại hung hăng đâm thật mạnh vào, "Có muốn bấm giờ nữa không? Hử?"

"A... A a......" Sở Kiều vô lực bám vào lưng ghế, "Anh...... A...... A...... Sao lại mang thù như thế...... A......"

"Đây không phải là mang thù......" Diêm Chiến bóp lấy bầu vυ' đẫy đà của cô gái ra sức nhào nặn, "Tôi chẳng qua là nhớ rõ tất cả chuyện có liên quan đến em......"

Tất cả những gì mà em đã từng tham dự vào, tôi đều sẽ không quên.