Nuông Chiều Nhục Dục

TG5 Chương 7: Cứng rồi

Chiếc xe đạp ngàn năm của Sở Kiều rốt cuộc cũng không có tác dụng.

Bởi vì, mỗi ngày đều có hàng xóm tốt bụng bên cạnh thuận đường đưa cô đến trường rồi lại đưa về nhà.

Lão quản gia vốn còn lo lắng cho an nguy của tiểu thư, nhưng sau khi biết được hàng xóm chính là Diêm đô đốc, liền không nhắc tới nữa.

Ở trong mắt lão nhân gia, đính hôn, vậy hai người là quanh minh chính đại. Tiểu thư nhà mình sớm muộn gì cũng sẽ trở thành con dâu nhà họ Diêm, Diêm đô đốc thân là đàn ông, đưa đón vợ mình không phải là chuyện đương nhiên sao?

Nếu Diêm Chiến biết suy nghĩ của lão quản gia, nhất định sẽ gật đầu đồng ý.

Mặc dù chỗ hắn làm việc cùng trường học ở hai hướng khác nhau, nhưng đây không phải là vấn đề to tát. Mỗi ngày có thể có nhiều thời gian ở cùng với cô gái, mới là chuyện quan trọng nhất.

Như mọi khi, thức dậy đúng giờ, tập thể dục buổi sáng, rửa mặt và ăn sáng. Khi chuẩn bị ra cửa, Diêm Chiến mới nhớ ra hôm nay là chủ nhật, cô gái không đi học, hắn cũng không đi làm.

"Đô đốc," Lý phó quan vừa vào nhà, liền thấy Đô đốc nhà mình mặt trầm đến mức có thể vắt ra nước. Không biết ai lại chọc Đô đốc không vui, cậu ta chỉ có thể nhìn mặt đoán ý thật cẩn thận nói, "Ông chủ Vương của câu lạc bộ bắn súng mà ngài đã phê duyệt trước đó, có gửi thiệp mời đến dự khai trương cho ngài, ngài xem?"

Nếu là bình thường, loại thiệp mời xã giao như thế này, Lý phó quan đã trực tiếp chặn lại, căn bản không cần đưa cho Đô đốc nhà mình không thích những thứ này nhìn qua. Nhưng Lý phó quan vẫn nhớ rõ ngày đó Sở tiểu thư nói có hứng thú với súng ống, lần này câu lạc bộ khai trương, nói không chừng Đô đốc sẽ bởi vì Sở tiểu thư mà phá lệ đi gặp? Chính vì nghĩ như vậy, nên Lý phó quan mới không dám tự mình đưa ra quyết định, đặc biệt xin chỉ thị.

Dù sao Đô đốc nhà mình, từ khi gặp được Sở tiểu thư, thì đã không còn nguyên tắc nào nữa rồi.

"Ồ, khai trương?"

Diêm Chiến nhận thiệp, mở ra nhìn nhìn, "Ừ, bảo ông ta giữ lại một phòng cho tôi."

Quả nhiên.

Lý phó quan cúi đầu đáp vâng.



"Tiểu thư, có Diêm đô đốc đến chơi này."

Sở Kiều đang mặc váy ngủ ăn bữa sáng, vẻ mặt còn mơ màng buồn ngủ liền nghe thấy tiếng cười của lão quản gia.

"Ồ? Vậy thỉnh Diêm đô đốc chờ cháu một lát..." Đã quen với kiểu dáng quần áo hiện đại, nên chiếc váy ngủ này của cô được cắt may tương đối mát mẻ lộ liễu, ở thời đại này vẫn có chút dẫn đầu trào lưu. Tuy vẫn chỉnh tề, nhưng dù sao cũng có chút không được lịch sự.

Sở Kiều phân phó như vậy, lời còn chưa nói xong, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy người đàn ông không mời mà vào đi theo sau lão quản gia.

"..."Diêm Chiến vừa vào cửa đã nhìn thấy cô gái một thân váy áo mỏng manh, cổ họng lăn lộn hai cái.

Hắn có chút hối hận, hẳn nên chờ ở ngoài cửa.

Kỳ thật Sở Kiều ăn mặc cũng không lộ liễu, chỉ là kiểu váy ngủ hai dây rất phổ biến ở thời hiện đại. Chiếc vày dài bằng lụa màu hồng nude ôm sát cơ thể cô, chẳng qua chỉ lộ ra chiếc cổ thon dài cùng bờ vai mảnh mai, nhưng cũng đủ khiến tầm mắt người ta không biết nhìn vào chỗ nào.

"Diêm đại ca, anh tới rồi," Sở Kiều lúc này cũng chỉ có thể chào hỏi, "Ngồi xuống cùng ăn?"

Cô gái vừa uống sữa, một vòng sữa trắng tròn loang lổ trên đôi môi phấn nộn, thoạt nhìn rất ngây thơ trong sáng, nhưng trong sự ngây thơ lại mang theo vẻ dụ hoặc.

"Không được..." Diêm Chiến muốn nói mình đã ăn sáng rồi, nhưng khi thấy cô gái tự nhiên vươn đầu lưỡi ra, đảo quanh môi muốn liếʍ đi vệt sữa, ánh mắt hắn tối sầm lại, bước nhanh về phía bàn ăn, kéo ghế dựa ra ngồi xuống.

"...Được."

Hắn cầm bình sữa bên cạnh lên, cũng rót cho mình một ly.

Sở Kiều cảm thấy người đàn ông này sao lại nói chuyện kỳ quái như thế, lúc thì không lúc lại được.

Cô không biết chính là...

Diêm Chiến cần phải ngồi xuống.

Bởi vì... Hắn cứng rồi.