Mấy ngày sau Lâm Văn Nguyệt vẫn luôn tinh thần không tập trung.
Bởi vì sợ nhìn thấy " Thẩm tam ", nàng ta giả bệnh trốn trong phòng đã nhiều ngày, cho đến khi Sở Kiều nói có việc muốn gặp nàng ta, Lâm Văn Nguyệt thấy tránh không khỏi, mới ra cửa.
"Cô... Tên thị vệ bên người của cô đâu rồi?"
Bên cạnh Sở Kiều không đi theo tên hung thần ác sát " Thẩm tam " kia, thay vào đó là một nam tử trẻ tuổi mặc dù khuôn mặt có chút gầy gò tái nhợt nhưng khó nén anh tuấn.
"Hắn vốn là thủ hạ của cha chồng ta, đưa chúng ta tới nơi rồi tự nhiên liền trở về phục mệnh."
Sở Kiều sớm đã nghĩ ra lý do thoái thác.
"Ồ..." Lâm Văn Nguyệt như suy tư gật gật đầu, "Thì ra là thế ..."
Thì ra gian phu kia lại còn là thủ hạ của tỷ phu nàng ta... Chuyện này càng không dễ làm.
Sự rối rắm của nàng ta chỉ duy trì trong vài giây, thì tâm trí đã bị nam tử trước mặt hấp dẫn, trong mắt đều là hắn, làm sao còn nghĩ tới chuyện khác.
"Vậy... Vị này chính là?"
Thẩm Trăn ngồi ở chủ tọa, chỉ cách nàng ta vài trượng, dáng người cao lớn khí độ nho nhã, trông ưu tú hơn hẳn bất kỳ nam tử nào mà Lâm Văn Nguyệt từng thấy.
"À," Sở Kiều tựa tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn Thẩm Trăn một cái, giới thiệu với Lâm Văn Nguyệt, "Phu quân của ta, " Thẩm Trọng Hành "."
"Dựa theo quan hệ thân thích mà nói, hẳn phải gọi cô một tiếng " tiểu di "..."
Lời này của Sở Kiều hoàn toàn là đang trêu chọcThẩm Trăn, ai bảo hắn mấy ngày nay đều không tiết chế, hiện tại nàng đều eo mỏi chân mềm, mệt không chịu được.
"..."
Thẩm Trăn biết mình chọc tiểu nha đầu, mặc cho nàng nổi cáu, mình thì nương theo ống tay áo che lấp, bàn tay to hữu lực mát xa bên hông thiếu nữ.
"Không, không cần," Lâm Văn Nguyệt vội vàng xua tay, khuôn mặt nhỏ không biết khi nào đã bắt đầu phiếm hồng, có chút ngượng ngùng nói, "Thẩm đại nhân có quan chức trên người, cứ gọi tiểu nữ tử Văn Nguyệt là được rồi."
Sở Kiều thừa dịp Lâm Văn Nguyệt không chú ý mà trợn trắng mắt, chọc đến Thẩm Trăn cười trầm thấp ra tiếng.
Tiểu nha đầu này, tính tình thẳng thắn kia cũng không biết như thế nào dưỡng thành.
Bất quá hắn thích.
Mà Lâm Văn Nguyệt sau khi nghe thấy tiếng cười của Thẩm Trăn mặt càng đỏ hơn.
Thẩm đại nhân... Thật là tuấn tú a.
Lúc ở kinh thành, nàng ta có nghe mẫu thân nói qua, tỷ phu Thẩm Trăn có một nhi tử quá kế, chẳng qua thân thể ốm yếu, không xuất hiện trước mặt người khác.
Nàng ta không nghĩ tới, ma ốm trong miệng cha mẹ lại là trẻ tuổi tài cao như thế, tuổi còn trẻ đã trở thành quan địa phương, so với tỷ phu năm đó cũng không kém hơn bao nhiêu.
Nếu như... Nếu như hắn còn chưa thành thân thì tốt rồi.
Lâm Văn Nguyệt lại một lần nữa ảo não.
Vì sao Sở Kiều mệnh tốt như vậy chứ?
Sở Kiều cũng không để ý Lâm Văn Nguyệt thất thần.
Nàng đối với tâm tư " theo đuổi tự do " của nữ chính là bội phục, nhưng đối với hành vi của nàng ta, lại cảm thấy quá mức ngây thơ.
Nếu không phải có hào quang của vai chính, hành vi tự tiện bỏ trốn tìm đường chết thế này, kết cục cuối cùng nhất định sẽ không tốt lắm.
Cũng may nàng không cần phải ở chung với nữ chính lâu nữa.
"Lâm cô nương, cô có một thúc phụ tên là Lâm Đào phải không?" Sở Kiều hỏi.
"Đúng vậy," Lâm Văn Nguyệt nghe vậy ngẩng đầu, "Lần này ra kinh, chúng ta chính là muốn đến nương tựa thúc phụ."
"Vậy là tốt rồi," Sở Kiều cười nói, "Phu quân ta vừa nhậm chức, liền thay cô hỏi thăm khắp nơi. Ngại thanh danh của cô nương gia, quanh co lòng vòng hỏi thăm nhiều ngày mới có tiến triển đấy."
Lâm Văn Nguyệt bị đâm một cái, lại không thể phát hỏa, chỉ có thể xấu hổ cười với Thẩm Trăn, "Đa tạ Thẩm đại nhân."
"Vừa vặn trong quan viên có một người mới đi công vụ từ Ngô huyện trở về, dượng của cô a, ở Ngô huyện là đại thương nhân tiếng tăm lừng lẫy đó," Sở Kiều cảm thán, "Phu quân ta nghe được họ Lâm, bèn lưu tâm hỏi, vừa vặn quan viên kia nói người Lâm gia gần đây có tộc nhân từ kinh thành vinh quy, liền nghĩ ngay đến cô."
"Hiện giờ người nhà cô hẳn là đã được an trí ở Ngô huyện, không bao lâu nữa cô có thể trở về nhà rồi."
Trở về nhà!?
Nhanh như vậy?
Lâm Văn Nguyệt có chút hoảng loạn, nàng ta, lúc này nàng ta mới lần đầu gặp mặt Thẩm đại nhân mà.
Sao lại phải xa nhau rồi!
Ả Sở Kiều này, đúng là nhiều chuyện!
Sở Kiều mới mặc kệ trong lòng Lâm Văn Nguyệt có bao nhiêu oán niệm đối với nàng, nếu không phải Lâm Văn Nguyệt còn hữu dụng với Thẩm Trăn, nàng đã sớm muốn đuổi nữ chính ra khỏi nhà mình từ lâu rồi.
Cả ngày so với chủ tử như nàng còn giống chủ tử hơn, trốn ở trong phòng không ra thì không nói làm gì, lại còn muốn ăn cái này muốn ăn cái kia, thật không xem mình là người ngoài a.
Lại nói Thẩm Trăn ở phủ thự ngây người một đoạn thời gian, coi như là đã quen thuộc.
Hắn nghe được hình như Đỗ Tề vẫn luôn có lợi tức qua lại cùng mấy đại thương nhân Ngô quận, nhưng không bắt được chứng cứ thực chất, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác.
Vừa vặn thúc phụ Lâm Văn Nguyệt Lâm Đào dựa vào trung gian mua đi bán lại những món đồ đặc sắc của các tiểu quốc xung quanh mà làm giàu, mấy năm nay chen chân vào buôn bán lương thực, sinh ý càng làm càng lớn, thanh danh ngày càng nổi lên, tiếng tăm lừng lẫy, cũng nằm trong danh sách kết giao của Đỗ Tề.
Lâm gia, là một bước đột phá rất tốt.
Bất quá...
Ánh mắt Lâm Văn Nguyệt tự cho là rất bí mật, nhưng Thẩm Trăn đã sớm cảm nhận được.
Với hắn mà nói, kẻ hâm mộ ở kinh thành hắn đã ứng phó quá nhiều, sớm đã tập mãi thành thói quen.
Nếu lúc trước không gặp được Sở Kiều, hắn cũng không ngại dùng mỹ nam kế, nhưng hiện giờ, hắn không muốn để Sở Kiều hiểu lầm.
Thoáng nhìn thấy bộ dạng tiểu nha đầu không chút để ý, còn thoải mái ăn anh đào, Thẩm Trăn lại có chút ngứa răng.
Nàng cứ yên tâm hắn như vậy sao?
Hừ!
————
Ngô huyện, hiện nay là Tô Châu thuộc tỉnh Giang Tô.
Tiểu kịch trường:
Ngày nọ trước khi đi ngủ ——
Thẩm Trăn ( do dự ): Kiều Nhi, nàng để ý... Ta dùng mỹ nam kế không?
Sở Kiều ( không chút để ý ): " mỹ nam kế "? Ai? Chàng?
Thẩm Trăn ( vẻ mặt tự hào): Đương nhiên!
Sở Kiều ( phụt cười ): Phốc!
Thẩm Trăn ( tức giận): Này! Gia không anh tuấn sao!? Không tính là mỹ nam sao?! Nhớ năm đó, Gia tung hoành kinh thành, ngọc thụ lâm phong...blablabla...
Sở Kiều ( vây trong giấc ngủ ): Tính... Đi... Hô... Hô...
Thẩm Trăn ( được vuốt lông ): Này còn tạm được... Nè, sao lại ngủ rồi!? Nàng còn chưa nói mà! Có để ý không a! Có để ý không a!?