Những lời tán tỉnh còn chưa kịp tuôn ra khỏi miệng, Thẩm tam gia đã nhận được một từ "cút" từ cô con dâu nhỏ.
Sở Kiều đuổi tên nam nhân da mặt dày còn muốn động tay động chân nào đó ra tiền thính, có thể nói là thập phần lãnh khốc vô tình.
Eo nàng vẫn còn nhức đây này, người này chính sự thì không nói, còn muốn ban ngày tuyên da^ʍ, thật đáng giận mà.
Về phần Thẩm Trăn, thực ra cũng không muốn cho con dâu nhỏ của hắn biết quá nhiều, bởi vì thường biết càng nhiều, thì càng bận tâm lo nghĩ.
Hắn chỉ muốn mau chóng thu phục mọi thứ càng sớm càng tốt, sau đó quang minh chính đại có được nàng.
Trong lòng cả hai đều có chuyện che giấu, nhưng mục đích lại không mưu mà hợp.
Trước khi đuổi nam nhân đi, Sở Kiều vẫn là mềm lòng.
Nàng từ trong hà bao mang theo bên người lấy ra một vật, nhét vào tay Thẩm Trăn.
"Trước xử lý xong chuyện của chàng đi," Ngón tay Sở Kiều lướt nhẹ qua lòng bàn tay hắn, muốn nói lại thôi, "Xử lý xong... Lại nói chuyện của hai ta..."
Thẩm Trăn bị trêu chọc đến ngứa ngáy trong lòng, nhưng vẫn tập trung tinh thần, cảm nhận vật mình nắm trong tay —— đó là một chiếc chìa khóa.
Hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng lại bị tiểu nha đầu trước mặt che lại.
"Con dâu ngày đó đã nói," Giọng điệu Sở Kiều không cho phép cự tuyệt, "Kiều Nhi đã gả vào tam phòng, mọi thứ sở hữu đều thuộc về tam phòng."
"Tuy Kiều Nhi chỉ là một nữ tử, không thể giúp được gì cho cha chồng, nhưng cũng muốn dốc hết sức mình."
"Tất cả đồ cưới của con dâu ở nơi này, tùy cha chồng xử trí."
Trái tim Thẩm Trăn chấn động.
Kế hoạch ban đầu của hắn là dùng bản thân làm mồi nhử, Sở Đại Hải chẳng qua chỉ là phần dạo đầu, vì Sở Kiều, hắn sẽ không làm hại Sở Đại Hải, chẳng qua chỉ để y chịu chút khổ sở mà thôi.
Nhưng Sở Kiều tín nhiệm hắn như vậy, là điều mà Thẩm Trăn chưa bao giờ nghĩ đến.
Quả nhiên.
Trong lòng nàng cũng có hắn.
Thẩm Trăn không nhịn được muốn ôm chầm lấy thiếu nữ hôn nàng thật mãnh liệt, nhưng cuối cùng lại vì giữa ban ngày ban mặt, thế nên hắn chỉ hôn nhẹ lên khóe môi Sở Kiều một cái, rồi nhanh chóng rời đi.
Hắn gấp không chờ nổi muốn kết thúc sự báo thù đã chiếm hết tâm trí hắn đến tận bây giờ.
Bởi vì hiện tại, trong lòng hắn, còn có thứ quan trọng hơn.
※
Mưu tính của Thẩm Trăn rất nhanh đã có hiệu quả.
Không quá mấy ngày lâm triều, hắn đã bị người vạch tội.
Kẻ vạch tội hắn chính là Giám Sát Ngự Sử Công Tôn Mục, đồng thời cũng là người cầm quyền của Công Tôn thế gia.
Công Tôn Mục buộc tội Thẩm Trăn lạm dụng chức quyền, tự tiện an bài chức quan cho con cháu thông gia, dùng người thân thích hữu loạn triều cương.
Tiếp Vũ Đế đại nộ.
Thẩm Trăn tuổi còn trẻ đã là quan to tứ phẩm khiến nhiều kẻ chướng mắt đã lâu. Hắn còn thường xuyên ở trên triều đình đưa ra một số cải cách và biện pháp có lợi cho dân chúng, nhưng lại tổn hại đến lợi ích của đám thế gia quý tộc cùng phe phái bảo thủ.
Thẩm Trăn luôn giữ mình trong sạch, đối nhân xử thế điệu thấp, đám đối thủ hận hắn cho tới nay vẫn không thể nào bắt được nhược điểm gì, mãi cho đến lần này Sở Đại Hải xuất hiện.
Công Tôn Mục lập tức nắm bắt cơ hội này.
Mọi người vẫn còn nhớ rõ năm đó khi ngoại thích tham gia vào chính sự, Tiếp Vũ Đế lúc đó vẫn còn là hoàng tử đã bị hãm hại như thế nào, thậm chí suýt nữa bỏ mạng. Sau khi Tiếp Vũ Đế lên ngôi, việc đầu tiên là nhất nhất trị tội mẫu tộc họa loạn triều cương của tiên Thái Hậu, thủ đoạn cứng rắn đẫm máu, khiến mọi người nghe tiếng đã sợ vỡ mật.
Mà Công Tôn Mục giờ phút này nhắc tới hành vi Thẩm Trăn tự tiện lộng quyền, hiển nhiên là muốn cho Thẩm Trăn chết không có chỗ chôn.
Y lại không dự đoán được, đây là một cái bẫy mà Thẩm Trăn đưa tới cửa.
Triều đại Tiếp Triều kể từ khi Tiếp Vũ Đế kế vị, đã trải qua bốn đời đế vương.
Vào thời kỳ cuối tại vị của tiên đế, ông ta trầm mê trong cầu tiên vấn đạo hư vô mờ mịt, không quan tâm triều chính, quốc khố vốn phong phú đã bị chúng hoàng tử, trọng thần cùng với thế gia quý tộc lấy danh nghĩa " mượn " để tham ô. Đợi sau khi Tiếp Vũ Đế lên ngôi, quốc khố đã cực kỳ thâm hụt, cao tới mấy trăm vạn lượng bạc trắng.
Sau khi Tiếp Vũ Đế lên ngôi vẫn luôn muốn thu hồi " tiền nợ " này, nhưng đám thế gia quý tộc lại cùng một giuộc với nhau, căn bản dầu muối không ăn, dường như cũng biết Tiếp Vũ Đế không dám làm phật ý dân chúng phẫn nộ, giống như lợn chết không sợ nước sôi.
Thẩm gia cũng mượn một số bạc đáng kể.
Hơn nữa sớm đã tiêu xài gần hết.
Tiếp Vũ Đế trải qua mấy năm chấp chính, thủ đoạn dần lão luyện, thần tử tâm phúc bồi dưỡng cũng dần bộc lộ tài năng trên triều đình, nắm giữ thực quyền, Thẩm Trăn chính là một trong số đó.
Hoàng đế đã cạn kiệt kiên nhẫn đối với chúng thế gia cổ hủ kiêu ngạo, ông muốn thanh trừ toàn bộ đám sâu mọt trên triều đình, mà Thẩm Trăn chính là thanh kiếm sắc bén nhất trong tay ông.
Bảo kiếm khai phong, tất phải thấy máu.
Thẩm Trăn không có vướng bận, từ lâu đã định dùng Thẩm gia làm hòn đá để thử kiếm, đại nghĩa diệt thân, sau đó ra mặt thu hồi nợ nước cho Tiếp Vũ Đế.
Nhưng hiện giờ hắn gặp được Sở Kiều, có vướng bận, không còn là người không có nhược điểm nữa.
Vì thế, hắn lâm thời thay đổi kế hoạch.