Nuông Chiều Nhục Dục

TG4 Chương 13: Trốn cái gì

Bốn bề vắng lặng, viện tử củaThẩm Trăn thanh lãnh không giống như của một đại quan tứ phẩm.

Sở Kiều thong thả bưng khay thức ăn đi vào thư phòng, cùng với tiếng cót két, cánh cửa thư phòng bị nam nhân khép lại.

Thư phòng của Thẩm Trăn đơn giản mà tao nhã, trên kệ sách hai bên bày đầy kinh sử tử tập, những trang sách cong queo ố vàng, vừa nhìn đã biết là do quanh năm lật xem.

Sở Kiều đặt khay thức ăn lên bàn.

"Nghe Phúc Lai nói, cha chồng mới vừa hồi phủ," Sở Kiều rũ mắt xuống, xoay người ôn nhu nói với Thẩm Trăn, "Cũng không biết có dùng qua bữa tối hay chưa, con dâu liền tự tiện mang theo chút điểm tâm tới."

Điểm tâm là một đĩa bánh nếp với nhiều lớp thật dày, bên trên những viên nếp tinh xảo được điểm xuyết từng sợi dừa bào, trông hết sức thơm ngọt ngon miệng.

Ánh mắt Thẩm Trăn nhìn lướt qua khay thức ăn, sau đó lại dời về trên mặt Sở Kiều.

Thời gian này hắn bận rộn một vụ án, đã hơn một tháng không nhìn thấy tiểu nhân nhi trước mặt này rồi.

Vẫn là mi mục như họa, kiều diễm như hoa.

Lần đầu tiên hắn có ý nghĩ kim ốc tàng Kiều, nhưng Kiều nga kia lại không thuộc về hắn.

"Nàng... Có lòng rồi."

Hắn khô cằn khen ngợi một câu, tiện tay nhón một viên gạo nếp lên, nhét cả vào miệng.

Thực ra hắn đã ăn qua cơm tối, trong bụng vẫn còn mùi rượu, nhưng lại không muốn từ chối ý tốt của nàng. Cắn một miếng, mềm mại ngọt ngào lan tỏa trong miệng, Thẩm Trăn nhéo nhéo viên nếp mềm nhẵn trong tay, bỗng có chút miệng khô lưỡi đắng.

Thật giống a.

Giống như đêm đó, hắn nắm lấy hai luồng tròn trịa kia, mềm mại trắng nõn, ngọt ngào ngon miệng.

Hắn thân cao hơn tám thước, nhân nhi trước mắt không nhỏ nhắn như nữ nhân Trung Nguyên, mà chỉ thấp hơn hắn nửa cái đầu, eo thon chân dài, hắn vừa cúi đầu xuống đã nhìn thấy bộ ngực sữa mượt mà của nàng bị bao trong lớp áo, làn da trắng nõn dưới ánh nến mờ ảo sáng đến kinh người.

Thẩm Trăn ho khan hai tiếng, cực lực áp chế sự liên tưởng của mình.

Biết rõ là sai lầm còn muốn phạm vào, không phải là phong cách làm việc của hắn.

Huống chi... Nàng còn... có người trong lòng.

Thẩm Trăn đè nén sự không vui của mình, nuốt gạo nếp xuống.

Sở Kiều cũng không biết trong lòng nam nhân thiên hồi bách chuyển, nàng thấy hắn nhai kỹ nuốt chậm còn tưởng rằng là do gạo nếp quá dính, liền nghiêng người rót một chén trà, xoay người muốn dâng lên. Lại không nghĩ tới nam nhân bởi vì lấy thức ăn, nên cơ thể hơi đổ về phía trước, khoảng cách giữa hai người vốn hơn một tấc, nay vừa quay người lại, chén trà lắc lư, nước bên trong hắt lên y sam của cả hai.

"Nha!" Sở Kiều kinh hô một tiếng, buông lỏng tay.

Trà mới pha còn bốc khói nóng hổi, Thẩm Trăn mặc bào sam, nước đều bị vải hút hết nên không có cảm giác gì, ngược lại Sở Kiều thì không may mắn như vậy. Chỗ trước ngực bị nước trà bắn lên nóng hổi đau nhói, chỉ trong nháy mắt liền ửng đỏ.

"Sao lại không cẩn thận như vậy!!"

Mặc dù Thẩm Trăn ngoài miệng quở trách một câu, nhưng tay lại cực nhanh ôm lấy eo thiếu nữ, ngón cái phất đi vết nước trước ngực nàng.

"Cha... Cha chồng, ta không sao," Hai người dán vào quá gần, Sở Kiều đẩy đẩy ngực nam nhân, "Ngài, ngài buông ta ra trước đi."

Lần này nàng cũng không phải cố ý câu dẫn, hoàn toàn là do vô tình.

Nhưng Thẩm Trăn lại không buông tay, mà là hơi dùng sức ôm thiếu nữ lên, quét đi đồ vật bày trên thư án, để Sở Kiều ngồi trước mặt hắn.

"Nữ tử da thịt kiều nộn, không chú ý sẽ để lại sẹo, sao lại không sao?"

Hắn như đang dạy dỗ một đứa trẻ không hiểu chuyện, nghiêm túc mà lại chân thành.

Từ trên kệ đồ cổ bên cạnh lấy xuống một chiếc hộp ngọc xanh, Thẩm Trăn mở ra, bên trong là cao thể màu trắng.

"Đây là Tuyết Cơ cao thánh thượng ban cho, có tác dụng thần kỳ trong việc điều trị sẹo bỏng."

"Vẫn là để con dâu tự làm đi."

Sở Kiều rũ mắt xuống, quệt một chút lên đầu ngón tay, muốn bôi lên chỗ bị thương.

Nhưng vừa rồi chỗ bị văng tới đều ở cổ cùng trước ngực, nàng cúi đầu cũng không có cách nào nhìn thấy, chỉ đành dựa vào cảm giác bôi lung tung một phen.

"A," Thẩm Trăn thấy bộ dáng tránh mình còn không kịp của nàng, sự phiền muộn trong l*иg ngực rốt cuộc bùng nổ, "Vẫn là để ta đi."

Hắn cầm cổ tay Sở Kiều, tay kia chấm cao dược, động tác mềm nhẹ mà chuẩn xác mà bôi lên chỗ vết thương sưng đỏ của Sở Kiều, nghĩ một đằng nói một nẻo.

"Trốn cái gì?"

"Chỗ nào trên người nàng, mà Gia chưa nhìn qua?"