Chuyện trù phòng Sở Kiều làm lão thái thái cùng Đại phu nhân ngậm bồ hòn làm ngọt, còn thuận lý thành chương xây một phòng bếp nhỏ tại Thính Vũ các ở Đông viện của mình.
Từ sau khi Sở Kiều tới, cuộc sống của tam phòng được cải thiện trên phạm vi lớn, dù là thức ăn hay chi phí vật dụng, đều khác nhau một trời một vực so với trước kia.
Đương nhiên, điều này cũng là do Sở Kiều ra tay rộng rãi.
Dù là người không quản những việc này, Thẩm Trăn cũng cảm nhận được.
Hắn không phải người hưởng lạc, mục đích duy nhất vẫn ở lại Thẩm phủ cũng chỉ là muốn tận mắt nhìn thấy nó ngã xuống, thế nên ngày thường đối với sự hà khắc của Chu thị, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt của hắn, hắn đều chưa từng quản.
Trong khoảng thời gian này Thẩm Trăn vội vàng xử lý một vụ án quan trọng, ánh nến trong thư phòng hàng ngày đều cháy đến giờ Tý cũng chưa từng tắt.
Sở Kiều vẫn luôn phân phó Hồng Tụ chú ý đến hướng đi của Thẩm Trăn, tự nhiên cũng biết hắn bận rộn.
Kể từ sau cái đêm hai người da thịt thân cận kia, bọn họ chưa bao giờ ở chung một mình.
Mặt ngoài Thẩm Trăn vẫn luôn là bộ dáng quân tử khiêm tốn, tuân thủ nghiêm ngặt khoảng cách giữa con dâu và cha chồng, chưa bao giờ vượt quá khuôn phép, nhưng Sở Kiều lại luôn có thể cảm nhận được một tầm mắt nóng rực khi hai người gặp mặt.
Hừ, lần này nàng không muốn chủ động.
Sở Kiều hễ nhìn gương mặt kia, trái tim luôn không khống chế được, dứt khoát lần này duy trì thái độ nửa liêu nửa không, mỗi ngày chi phí ăn mặc của cha chồng quan tâm chu đáo chuẩn bị tinh tế, để hắn thường xuyên có thể từ những vật dụng bên cạnh nhớ đến sự tồn tại của nàng, rồi lại khó có thể nhìn thấy nàng.
Sở Kiều không biết mình làm như vậy có thể tự tìm đường chết hay không, nhưng trước mắt xem ra, hiệu quả không tồi.
"Tam thiếu nãi nãi, trễ như vậy rồi còn quấy rầy ngài thật ngại quá."
Đang là giữa hè, thời tiết oi bức khó nhịn, Sở Kiều tắm rửa xong ở trong tiểu viện hóng mát, lliền nhìn thấy gã sai vặt Phúc Lai bên người Thẩm Trăn chạy ào tới.
"Tam gia lúc này mới hồi phủ, muốn ăn tuyết hoa băng ngàn tầng do ngài làm."
Sau khi Thẩm Trăn tự mình làm quan, thường sẽ nhận được ban thưởng của Hoàng Thượng, mà đồ vật ban thưởng đều chất đống trong khố phòng Đông viện, mãi đến khi Sở Kiều tới, mới có thể nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa.
Từ trong đống đồ, Sở Kiều đã tìm thấy một vật hiếm lạ —— đồ đựng đá, đến ngày hè chói chang, đồ chơi này đã phát huy tác dụng.
Món tuyết hoa băng ngàn tầng mà Thẩm Trăn nhắc đến thật ra là một loại kem tươi mà Sở Kiều dùng đồ đựng đá khuấy ra, tuy rất phổ biến ở thời hiện đại, nhưng ở chỗ này, lại thập phần mới mẻ, mùa hè ăn vào mát lạnh ngon miệng, thấm tận ruột gan.
Không biết là trùng hợp hay là gì, ở thế giới trước, Hạ Tư Niên rất thích ăn đồ ngọt, mà trong thế giới này, Thẩm Trăn cũng vậy.
Sở Kiều phân phó Thúy Hoàn đi phòng bếp nhỏ làm kem tươi, lại cầm chút thức ăn, nhưng không giao đồ cho Phúc Lai, mà là cùng y đi tới Thính Phong Hiên nơi Thẩm Trăn ở.
"Ngươi lui xuống đi, ta tự mình đưa cho cha chồng."
Đi tới trước cửa thư phòng, Sở Kiều nhỏ giọng phân phó Phúc Lai.
Phúc Lai vốn định nói, thư phòng của lão gia nhà bọn họ không cho người bên ngoài vào, nhưng cửa thư phòng lại bỗng nhiên mở ra.
Thẩm Trăn đứng ở cửa, "Không nghe thấy thiếu nãi nãi nói sao?"
Phúc Lai vâng vâng dạ dạ, kính cẩn lui xuống, bên ngoài thư phòng chỉ còn lại Sở Kiều đang bưng khay thức ăn, nhẹ nhàng tiêu sái mà nhìn nam nhân cao lớn.
"Khụ," Thẩm Trăn đặt nắm tay che miệng giả vờ ho khan một tiếng, "Mùa hè gió lớn, trước vào đi."
Sở Kiều cúi đầu, nhìn ống tay áo bằng lông vũ đang rũ thẳng xuống bên hông, nhếch khóe miệng.
Gió từ đâu tới?