Nuông Chiều Nhục Dục

TG4 Chương 6: Tao bức chịu không nổi ( H )

Đêm động phòng?

Sở Kiều nghe vậy bỗng dưng nín khóc mỉm cười.

Xem ra, người không rõ tình huống không phải nàng, mà là tên nam nhân nào đó hiểu lầm quá độ a.

Giờ phút này đau đớn của cơ thể được thay thế bằng tâm tình suиɠ sướиɠ.

Nàng nóng lòng muốn nhìn thấy vẻ mặt của nam nhân khi biết được chân tướng sự việc.

Nếu biết mình ngủ không phải là tức phụ nhi, mà là con dâu, thì biểu tình trên mặt của vị cha chồng tốt này sẽ như thế nào đây? A ha ha, thật chờ mong mà.

Sở Kiều từ trong đau đớn lấy lại tinh thần, nàng mang theo một tia tâm lý trả thù, không vạch trần sự hiểu lầm của nam nhân, ngược lại còn sáp người tới, vòng tay qua cổ nam nhân, "Thật sao?"

"Chính là... Hiện tại ta... Một chút cũng không thoải mái đâu...-"

Nàng vặn vẹo hạ thân, trong mắt vẫn còn ngấn lệ, nhìn qua vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

Thẩm Trăn hiện tại đang bị kẹt nửa vời giữa đường, bị Sở Kiều vặn vẹo như vậy, hỏa khí cũng đều bị vặn ra. Nhìn thấy dáng vẻ này của tiểu nhân nhi dưới thân, du͙ƈ vọиɠ lại bùng nổ, hắn cũng không thể nào yên tâm thoải mái chỉ lo hưởng thụ một mình.

Trong đầu nhớ lại xuân cung đồ tình cờ xem qua trước kia, hắn dứt khoát xoay người thiếu nữ lại, để nàng quỳ sấp trên giường, kéo vòng eo mảnh khảnh ôm vào giữa háng mình, đồng thời hai bàn tay to không nhẹ không nặng nhào nặn hai bầu vυ' càng thêm đẫy đà hơn so với khi nằm ngửa, đôi môi mυ'ŧ hôn dọc theo cần cổ thiếu nữ trượt dần xuống sống lưng, lưu lại một đường ướt nước.

Mang theo tính chất trấn an hầu hạ làm Sở Kiều dần dần có cảm giác, nàng ngửa đầu, tiếng rêи ɾỉ từ từ tràn ra.

"Ưʍ... A..." Ngứa ngáy trên sống lưng chạy thẳng đến xương cùng, nàng không nhịn được kẹp chặt tiểu huyệt, đồng thời xoắn chặt lấy vật cứng thô to đang gắng gượng bên trong lối đi.

Thẩm Trăn hít một ngụm khí lạnh, nhịn không được day day hàm răng trên xương bướm sau lưng thiếu nữ.

"Tiểu nha đầu, bảo bối của phu quân nàng sắp bị nàng kẹp gãy rồi," Sở Kiều nghiêng đầu, nở một nụ cười quyến rũ ý vị không rõ.

"Phu quân?"

Nàng uốn éo thân hình như rắn nước, kɧıêυ ҡɧí©ɧ, "Vậy... bảo bối của " phu quân "... tại sao lại cắm vào trong bụng Kiều Kiều...-"

Câu nói dâʍ đãиɠ ngây thơ của thiếu nữ khiến Thẩm Trăn nhịn không được đẩy hông về phía trước, hắn bắt đầu vừa chậm rãi đưa đẩy, vừa giải thích, "Không phải cắm vào trong bụng..."

"Mà là... Cắm vào tao bức của nàng."

"Hô... Chặt quá..." Hắn vỗ nhẹ vào mông Sở Kiều, "Thả lỏng chút bảo bối"

"Hảo hảo cảm thụ ƈôи ŧɦịŧ lớn của phu quân"

Thẩm Trăn cũng là lần đầu phóng túng trên giường như thế, kɦoáı ƈảʍ trong cơ thể khiến hắn xé bỏ lớp mặt nạ thường ngày, nắm lấy vòng eo thon của thiếu nữ, bắt đầu va chạm từ nông đến sâu. Khuỷu tay Sở Kiều chống lên giường, ngón tay túm lấy chiếc khăn hỉ đỏ thắm bị cơ thể đong đưa tới lui, ván giường kẽo kẹt rung động.

"Ưʍ... A a..." phu quân "... Chậm một chút... Côи ŧɦịŧ thật lớn tao bức chịu không nổi..."

"Tiểu tao hóa..." Thẩm Trăn cảm thấy tiểu nha đầu này trời sinh chính là để khắc mình, bằng không thì sao chỉ bằng vài câu nói đã khiến hắn dục hỏa đốt người. Nếu không phải tối nay hắn còn có việc, nhất định sẽ thao nàng tới sáng mai không xuống giường được!

"Tối nay trước tha cho nàng một lần..."

Hắn đẩy nhanh tốc độ đĩnh động, "Lần sau... Để nàng biết phu quân của nàng lợi hại thế nào! ""

Sở Kiều sức cùng lực kiệt nằm sấp trên giường, Thẩm Trăn một lần nữa mặc vào y phục dạ hành.

Hắn nhìn thoáng qua chiếc nơ bướm đã có chút xiêu vẹo buộc trên vết thương, tâm tình tốt mà duỗi cánh tay đến trước mặt Sở Kiều.

"Thắt lại lần nữa cho ta đi."

Sở Kiều hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, tên nam nhân này, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.

Trong mắt Thẩm Trăn, dáng vẻ của tiểu nha đầu giờ phút này lại là xuân ý chưa tan, ngay cả bộ dáng trừng mắt không hề giống đại gia khuê tú, ở trong mắt hắn đều là đáng yêu lại câu nhân.

Hắn nhịn không được lại vùi đầu hôn thật sâu lên cái miệng nhỏ nhắn đỏ thắm kia, hôn xong còn cắn cắn như đang trừng phạt, "Đừng câu dẫn ta nữa, gia còn có việc..."

Sở Kiều gần như nghẹn lời đối với tên nam nhân não bổ quá nhiều này, nàng nhận mệnh ngồi dậy, lười biếng buộc lại một cái nơ bướm khác. Bộ ngực sữa nửa lộ ra, nam nhân nhìn sắc đẹp trước mắt nửa người dưới lại hơi ngóc đầu dậy, nhưng vẫn nhịn xuống, nhéo nhéo mặt thiếu nữ rồi xoay người vô thanh vô tức rời đi.

Sở Kiều eo đau lưng mỏi nằm một hồi lâu, nhân lúc trời còn chưa sáng liền đứng dậy bắt đầu dọn dẹp tàn cục.

Mưa to gió lớn sắp tới rồi, nàng còn phải thu xếp một phen.

Mà bên kia, Thẩm Trăn phi thân một phen, chạy tới nơi được phòng thủ nghiêm ngặt nhất trong cả kinh thành.

Cầm yêu bài thông qua tầng tầng mật vệ, hắn cung kính đứng trước mặt một người, bẩm báo thu hoạch của mấy ngày gần đây.

"Ồ, trẫm đã biết."

Nam tử một thân uy nghiêm ngồi trên tháp, gật đầu tiêu hóa tin tức do đại thần tâm phúc mình coi trọng nhất mang đến.

Y mắt sắc liếc đến vết thương trên cánh tay Thẩm Trăn, cùng với cách băng bó quái dị kia, nhướng mày.

Thẩm Trăn không đợi Hoàng Thượng hỏi chuyện, đã giơ tay lên như một con khổng tước xòe đuôi khoe khoang, "Đẹp chứ?"

Hoàng đế không nói gì, chỉ thưởng cho hắn một cái liếc mắt xem thường thật lớn.