Nuông Chiều Nhục Dục

TG4: Đại nhân, ngài thật là hư

Tiếng kèn xô-na, tiếng chiêng trống vang trời.

Sở Kiều bị tiếng huyên náo ầm ĩ bên tai làm ồn đến đau cả đầu, nàng mở mắt ra, trước mắt là một mảnh đỏ rực.

Tình huống gì đây??

Nàng đưa tay vén tấm vải đỏ trước mắt lên, kết quả đập vào mắt nàng, vẫn là một mảng đỏ rực!

Nàng quay đầu nhìn xung quanh, rõ ràng hiện tại nàng đang ở trong một không gian chật hẹp, ngoại trừ nơi mình đang ngồi, ba mặt còn lại đều là vách ngăn, toàn bộ không gian còn đang di động lắc lư, thật giống như... Thật giống như... Cỗ kiệu!

Có vẻ như lần này, là một thế giới cổ đại.

Sở Kiều lặng lẽ vén bức mành bên mặt hông cỗ kiệu lên một khe hở nhỏ, để tia sáng bên ngoài lọt vào, rốt cuộc nàng cũng thấy rõ phủ trước mặt mình là vải gì, rõ ràng là một tấm khăn trùm đầu màu đỏ! Những món trang sức nặng trĩu dồn bên tóc mai và mọi thứ trước mắt nhắc nhở nàng rằng, hiện tại, nàng đang xuất giá!

【419, mau truyền cốt truyện, mau mau! 】

Cảm nhận tốc độ của cỗ kiệu ngày càng chậm, Sở Kiều vội vàng gọi hệ thống trong đầu.

Ngay khi hỉ kiệu này dừng lại, phỏng chừng sẽ lập tức bái thiên địa, hiện tại ngay cả mình là ai, bái với ai nàng còn chưa biết đâu.

【 Được... Ký chủ, đang truyền cốt truyện... 】

Sở Kiều không để ý đến khoảng dừng ngắn ngủi giữa lời nói của hệ thống, vội vàng tiếp nhận cốt truyện.

Lần này nàng xuyên qua chính là một thế giới trạch đấu cao H, nữ chính là muội muội của thê tử đã qua đời của nam chính, vô tình được nam chính cứu. Vì phối hợp với nhiệm vụ lúc ấy nam chính đang chấp hành, nàng ta giả thành thê tử của nam chính, sau đó chậm rãi từ diễn thành thật, trình diễn 18+.

Ngoài thịt, cả cuốn sách còn kể về câu chuyện nam nữ chính giả heo ăn thịt hổ như thế nào, dưới âm mưu quỷ kế thành công nghịch tập, sau đó cả hai tán tỉnh yêu đương, thuận tiện đấu thắng vai ác, đi lêи đỉиɦ cao nhân sinh. Nếu không phải thời gian có hạn, Sở Kiều đã xem say sưa rồi, cổ đại trạch đấu thật là rất gay cấn lôi cuốn a.

Nhưng ngồi bên trong chiếc kiệu tứ bề lộng gió này, nàng chỉ có thể nhanh chóng bỏ qua phần nữ chính cùng 18+, trước hiểu biết một chút chuyện của nam chính cùng nữ vai phụ của mình đã.

Nơi này ở vào một triều đại hư cấu—— Tiếp Triều thế giới, Tiếp Triều hoàng đế tuy còn trẻ, nhưng thủ đoạn cứng rắn sấm vang chớp giật, ngay từ đầu đã bắt đầu chèn ép các thị tộc thế gia, khiến cho các đại danh môn vọng tộc khổ không nói nổi, ai nấy đều cảm thấy bất an.

Nam chủ Thẩm Trăn là hảo huynh đệ quen biết từ thời hàn vi của hoàng đế, đồng thời cũng là thứ tử của thị tộc Thẩm gia.

Mẫu thân Thẩm Trăn - Dung Cơ vốn là ca nữ trên sông Tần Hoài, sau khi mang thai Thẩm Trăn, cuối cùng bà cũng được Thẩm phụ mang về trạch tử, có cái danh phận. Nhưng đích phu nhân Chu Uyển Ninh tuy rằng tự Ôn Uyển, nhưng tâm địa lại không dung được người, khi Dung Cơ mang thai liền năm lần bảy lượt hạ độc thủ, cũng may Dung Cơ còn có chút bản lĩnh, né tránh vượt qua, nhưng Thẩm Trăn vẫn bị sinh non, bệnh tật ngay từ khi mới sinh. Không lâu sau khi Thẩm Trăn có thể có kí ức, Dung Cơ vẫn không thoát khỏi chủ mẫu hãm hại, hương tiêu ngọc vẫn bên trong hậu trạch tiêu điều.

Thẩm Trăn nhẫn nhục chịu đựng vượt qua thời niên thiếu, còn không thể không dưới "ý tốt" của chủ mẫu, mà cưới một người thê tử thân mang bệnh lao. Cuối cùng, sau khi hoàng đế lên ngôi, hắn đã thành công trở thành người có chức quan tối cao trong Thẩm gia, không cần phải sống nhờ vào kẻ khác nữa.

Đáng tiếc thê tử của hắn không thể chờ đến lúc ấy, vào năm thứ hai sau khi thành thân đã hương tiêu ngọc vẫn.

Thẩm Trăn không có tình cảm với thê tử, sau khi thê tử qua đời, Thẩm Trăn lấy cớ thâm tình không muốn tái thú, nhưng tháng ngày thanh nhàn cũng không tránh được lâu.

Chu Uyển Ninh sinh được hai người nhi tử, lão đại Thẩm Chi Xương bùn nhão không thể trát được tường, mỗi ngày chơi chim chọc chó phóng túng, ngược lại lão nhị Thẩm Chi Mậu có chút thiên phú đọc sách, đến tuổi cập quan liền lòng đầy tự tin mà tham gia khoa cử, thế nhưng Trạng Nguyên năm đó, lại là Thẩm Trăn năm ấy mười tám tuổi.

Chu Uyển Ninh cuối cùng cũng ý thức được rằng mình đang dưỡng hổ di hoạn. Bà ta sao có thể trơ mắt nhìn cái đứa thứ tử mình không ưa cứ thế quật khởi nắm giữ đại quyền Thẩm gia?

Thẩm Trăn không muốn tái thú, bà ta liền dứt khoát vận động các trưởng lão trong tộc, lấy danh nghĩa không muốn Thẩm Trăn tuyệt hậu, đem đứa con thứ hai Thẩm Trọng Hành của lão đại Thẩm Chi Xương quá kế cho Thẩm Trăn.

Tuy vợ chồng Thẩm Chi Xương luyến tiếc, nhưng lúc này Thẩm lão gia đã qua đời, chuyện lớn chuyện bé ở Thẩm gia đều do lão thái quân Chu Uyển Ninh làm chủ. Bà ta lại trong lén lút nói thật với hai vợ chồng, Thẩm Trăn sớm đã ăn độc dược mãn tính do bà ta hạ, chờ hắn chết rồi, tài sản tam phòng không phải đều thuộc quyền sở hữu của Thẩm Trọng Hành sao? Kết quả cuối cùng vẫn là đại phòng bọn họ được lợi.

Hai vợ chồng Thẩm Chi Xương nghe thế cũng động tâm, khẩn trương đưa nhi tử mới sáu tuổi đến trong viện Thẩm Trăn.

Thẩm Trăn phiền chán đối với việc Chu Uyển Ninh tác yêu tác quái, hắn đã trộm thay đổi độc dược từ lâu, biểu hiện ma ốm giả vờ lúc trước chẳng qua chỉ là làm cho Chu Uyển Ninh xem mà thôi. Lúc đó hắn đang bị cuốn vào trong tranh đấu bè đảng, trên triều đình minh tranh ám đấu không ngừng, làm sao có thể lo được những âm mưu vặt vãnh nơi hậu trạch. Mà Thẩm Trọng Hành, một đứa trẻ vốn có sức đề kháng kém, ở trong hậu trạch thế nhưng vô tình cũng nhiễm cùng căn bệnh lao giống vong thê của Thẩm Trăn.

Trong kinh thành bắt đầu có lời đồn, nói Thẩm gia Thẩm Trăn mệnh cứng, không chỉ khắc chết phụ thân thê tử, cũng sắp khắc chết nhi tử luôn rồi.

Loại lời nói vô căn cứ như thế Thẩm Trăn cũng lười quản.

Hắn tuy hận Thẩm gia, nhưng cũng sẽ không hạ thủ với một đứa bé, vì vậy hắn thỉnh ngự y, kéo dài mạng sống của Thẩm Trọng Hành đến mười bốn tuổi. Nhưng mắt thấy, cũng sắp không xong rồi.

Giờ phút này Thẩm gia, đã là bấp bênh bất ổn, ngần ấy năm bạc chỉ có ra không vào, đã gần như thấy đáy. Chu Uyển Ninh thấy giá trị lợi dụng của tôn tử cũng sắp tới đáy, bèn dứt khoát dùng kế một hòn đá ném hai con chim.

Nhà cao cửa rộng, biểu hiện trước mặt người ngoài luôn là mặt vinh quang nhất. Tây Bắc phú thương chi tử Sở Đại Hải vẫn tưởng rằng Thẩm gia vẫn là thế gia đại hộ như xưa, thủ đoạn che trời.

Y từ đại Tây Bắc tới kinh thành, vốn muốn mưu cầu một chức quan, nhưng không biết rằng, dưới chân thiên tử, dù y có nhét nhiều tiền hơn nữa cũng không có cách nào.

Chu Uyển Ninh rất nhanh liền nhìn trúng y.

Người ngốc, tiền nhiều.

Tìm kẻ lừa đảo phí một phen công phu thành công làm Sở Đại Hải tin tưởng, nếu y gả muội muội mình cho nhi tử Thẩm Trăn, kèm theo một số lượng lớn của hồi môn, thì Thẩm Trăn - người đang làm Lại Bộ Thị Lang, nhất định có thể mưu chức cho y.

Tâm tư Sở Đại Hải lung lay. Đây gọi là gì, với y mà nói, chính là nắng hạn gặp mưa rào a! Trong mắt trong lòng y đều là muốn làm quan, căn bản không hỏi thăm gì nhiều, liền lòng nóng như lửa đốt mà định ngày, gả muội muội ra ngoài.

Sở Đại Hải hoàn toàn không biết, em rể y vốn không phải là con trai ruột của Thẩm Trăn, mà Thẩm Trăn cùng Thẩm gia càng là như nước với lửa, đối với công vụ thiết diện vô tư. Của hồi môn này của y như cái bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không về.

Y càng không biết, y tự tay đưa muội muội vào nơi đầm rồng hang hổ như thế nào, chưa đầy hai năm, đã chết trong hồ nước tại hậu viện Thẩm trạch.

Sở Kiều đỡ trán.

Nàng đã đoán được thân phận hiện tại của mình.

Hố muội Sở Đại Hải, chờ nàng ra ngoài, nhất định phải hung hăng đánh y một trận!

Gả cho ai không gả, lại gả nàng cho nhi tử của nam chính!

Cái này thì làm nàng —— sao! mà! Công! Lược!?