Nuông Chiều Nhục Dục

TG3 Chương 36: Bịa đặt

Ngày hôm sau, Hạ Tư Niên liền bắt đầu thực hiện lời hứa của hắn, mang theo Sở Kiều đi làm.

Hắn không chút nào tị hiềm, trực tiếp nắm lấy tay cô gái đi vào công ty.

Sở Kiều vốn định giãy ra, cảm thấy như vậy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của chàng trai, nhưng Hạ Tư Niên lại không buông tay. Lực đạo ôn nhu nhưng chặt chẽ cùng thái độ không cho phép nghi ngờ làm Sở Kiều buông tha ý định né tránh tị hiềm.

Cô cảm thấy kể từ tối hôm qua, người đàn ông này có chút kỳ quái.

Quản cô chặt muốn chết, như thể cô sẽ chạy mất bất cứ lúc nào. Thật là, lòng dạ đàn ông, như kim dưới đáy biển a.

Cả hai bước vào thang máy dành riêng cho tổng tài, lưu lại một đám nhân viên trợn mắt há hốc mồm, sôi nổi bát quái thân phận của Sở Kiều trong diễn đàn công ty.

Mộ Dung Tử Ngưng cũng tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình vào sáng hôm đó.

Cô ta vẫn luôn lưu ý hướng đi của bộ trang phục Miêu Nữ kia, cũng nhìn thấy trên mạng lan truyền video Miêu nữ đại chiến gã đàn ông đáng khinh kia, liền nhận ra khuôn mặt của Sở Kiều.

Vừa nghĩ đến ngày hôm đó tổng tài chính là cùng người phụ nữ này làm chuyện xấu hổ ở trong văn phòng, cô ta vừa đố kị lại vừa phẫn nộ, trong lòng thầm nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong suy nghĩ bí mật lại hận không thể lấy thân thay thế.

Thừa dịp mọi người đều đang thảo luận bát quái, Mộ Dung Tử Ngưng vụиɠ ŧяộʍ đăng nhập diễn đàn, nặc danh post một bài đăng, có tên《 Tám một chút nữ nhân tâm cơ của tổng tài 》.

Trong bài post, Mộ Dung Tử Ngưng bằng vào não bổ của bản thân, hoàn toàn bịa đặt hình dung Sở Kiều thành loại con riêng dựa vào thân thể thượng vị, bảo cô chơi tâm cơ dùng thân thể câu dẫn Hạ tổng, thành công trở thành gương mặt đại diện cho hình tượng Miêu nữ, hơn nữa nhân lần hot này, bước tiếp theo chính là tiến quân vào giới giải trí.

Bài post thật thật giả giả, có đính kèm tin tức lan truyền cùng video đang gây sốt hiện nay, làm cho quần chúng vây xem không rõ chân tướng rất dễ dàng hiểu sai. Rất nhanh, bài post này đã được đẩy lên trang đầu, nhân viên trong công ty cũng lần lượt bắt đầu lén lút suy đoán.

Giữa trưa, Hạ Tư Niên dẫn Sở Kiều đến căn tin ăn cơm, bị đông đảo nhân viên vây xem.

Mặc dù mọi người không quấy rầy chuyện ăn uống và thế giới của hai người họ, nhưng Sở Kiều vẫn rất mẫn cảm cảm nhận được một vài ánh mắt không tốt cùng những lời xì xào bàn tán khe khẽ.

Cô nhướng mày ngưng thần nghe, nhưng căn tin quá mức ồn ào, khó có thể nắm được đầy đủ tin tức.

Mắt nhìn xung quanh, Sở Kiều thoáng thấy một con mèo mướp béo ở trong góc căn tin.

Cô phóng thích một tia yêu khí, rất nhanh, con mèo lười biếng kia liền đứng lên, xù lông nhìn chung quanh.

Sở Kiều nửa chống đầu, vẫy vẫy tay với nó.

"Hắc, cô xem Đại Hoàng kìa," Một nữ nhân viên ở bên cạnh quan sát hai người họ thì thầm với bạn mình, "Con mèo kia bình thường ngạo kiều muốn chết, ngoại trừ đầu bếp chính, ai cũng không thèm phản ứng."

"Chính thế, hắc, còn nhảy thẳng lên đùi tiểu tình nhân của tổng tài nữa chứ!"

"Mẹ kiếp, mèo mà cũng biết bợ đít thế à."Một người khác thấy thế bĩu môi phun tào, lại bị đồng nghiệp nam bên cạnh nghẹn một câu.

"Nếu cô xinh đẹp, nói không chừng con mèo kia cũng để ý tới cô đó."

Sở Kiều không có tinh lực phản ứng với những lời xì xào xung quanh, cô há miệng cắn một miếng thịt viên Hạ Tư Niên đút đến miệng mình, sau đó cúi đầu cùng mèo mướp "Miêu miêu meo meo" vài câu.

Hạ Tư Niên nhướng mày nghe, cũng không lên tiếng, tiếp tục chọn những món mà Sở Kiều thích trên đĩa rồi đút cho cô.

Mèo mướp hiển nhiên là Miêu lão đại trong công ty, nắm giữ tin tức cũng là hạng nhất, chưa tới hai câu đã nói ra bát quái mà mọi người đang bàn tán hôm nay.

Hạ Tư Niên "Cạch" một tiếng buông đũa, mặt mày trầm xuống.

Ngược lại Sở Kiều, đã biết khác thường từ đâu mà đến liền không thèm để ý nữa, càng không bận tâm đến những suy đoán ác ý của mọi người. Dù sao đều là những người không liên quan gì đến cô, có gì đáng để ý chứ? Cô đưa ta vuốt phẳng đôi mày nhíu chặt của chàng trai.

Hạ Tư Niên vẫn luôn biết công ty có diễn đàn, nhưng hắn chưa từng đặt chân vào đó, coi như là để lại không gian cho nhân viên giải trí thư giãn. Nhưng hắn lại không thể chịu đựng được bảo bối của hắn bị người ta xem như trò đùa ác ý vu khống phỏng đoán như vậy.

Hắn trực tiếp móc điện thoại ra, đăng nhập vào diễn đàn.

Không cần máy tính, ngón tay hắn linh hoạt gõ nhanh trên bàn phím di động, Sở Kiều chỉ thoáng nhìn thấy từng dòng code hiện ra, chỉ chốc lát sau, Hạ Tư Niên đã tra ra bài post bịa đặt ban đầu, cùng với người đăng bài kia.

"Mạnh Bình, lập tức đến căn tin ngay."

Hạ Tư Niên trầm mặt gọi điện thoại cho trợ lý.

Khi trợ lý mặc âu phục giày da đầu đầy mồ hôi chạy đến căn tin, Hạ Tư Niên ném điện thoại di động tới trước mặt y.

"Cái này..." Mạnh Bình nhìn tên ID ẩn danh đã được giải mã, thế nhưng lại là tài khoản của mình, y vừa khϊếp sợ lại vừa mờ mịt, "Tổng tài, đây, không phải do tôi post, tôi, tôi, tôi thật sự chưa từng post cái này!"

"Tôi biết không phải là cậu," Hạ Tư Niên để cậu ta tiếp tục lướt xuống dưới, "Đây là số di động của ai?"

Bên dưới tài khoản, còn có số điện thoại di động đã được giải mã.

Mạnh Bình lẩm bẩm đọc ra tiếng, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó.

"Đây... Là của em vợ tôi..." Vì sự nghiệp của mình, giờ phút này y cũng không thể bao che cho người thân.

"Tôi, tôi, trước khi con bé đến công ty, tôi có cho tài khoản của tôi, vốn là muốn để con bé lên diễn đàn tìm hiểu về sự phát triển và hoạt động của công ty chúng ta..." Mạnh Bình giải thích, "Tôi không nghĩ tới, con bé lại làm ra loại chuyện này!"

"Chính là thực tập sinh mới làm trong phòng tổng tài kia?" Hạ Tư Niên cười lạnh, "Được lắm Mạnh Bình, còn biết học cách dùng quyền mưu việc riêng?"

"Xin, xin lỗi tổng tài!" Mạnh Bình lúc này hận muốn chết cô em vợ Mộ Dung Tử Ngưng quấn lấy y nhờ y hỗ trợ đưa vào công ty thực tập kia, thậm chí còn dám dùng tài khoản của y để làm loại chuyện như thế này!

Mộ Dung Tử Ngưng... Hạ Tư Niên trong lòng mặc niệm cái tên này một lần, thầm cười mỉa.

"Được rồi," Hạ Tư Niên nể tình người trợ lý này làm việc chăm chỉ mấy năm nay, cũng lười làm khó y thêm, bèn phất tay truyền đạt mệnh lệnh, "Lập tức chấm dứt hợp đồng, loại người này công ty chúng ta vĩnh viễn sẽ không tuyển dụng."

Mà nhân vật nữ chính trong cuộc đối thoại, giờ phút này đang tám chuyện bát quái với đồng nghiệp trong văn phòng sau khi cơm nước xong. Cô ta vốn đắc ý mở bài post ra xem cập nhật mới nhất, nào ngờ lại phát hiện toàn bộ bài đăng đã bị xóa.

Mộ Dung Tử Ngưng có chút hoảng loạn, trong lòng lo lắng sẽ bị phát hiện ra mình là người đăng bài, nhưng trong giây lát lại bình tĩnh lại. Cô ta đã sử dụng tài khoản của anh rể để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn thế này, hơn nữa còn nặc danh post bài, cho dù tra ra được, cũng sẽ không tra được lên người cô ta.

Tuy nhiên, vào giây tiếp theo, thực tế đã giáng cho cô ta một cú tát trời giáng.

Anh rể của cô ta không thèm bận tâm chút nào đến mặt mũi của cô ta, vọt vào văn phòng mắng cô ta một trận té tát. Tất cả mọi người đều đã biết chuyện cô ta làm, cô ta bị cưỡng chế lập tức thu dọn rời đi.

Khi đến phong cảnh vô hạn, lúc đi lại như chuột chạy qua đường. Mộ Dung Tử Ngưng nhận hết trào phúng xem thường.

Trở lại trường học, cô ta vốn định tìm một công việc thực tập mới, lại phát hiện nhiều lần vấp phải trắc trở. Hóa ra là một cựu sinh viên kiệt xuất cùng trường với cô ta, Hạ Tư Niên sớm đã lưu ý cùng hiệu trưởng, trong hồ sơ của cô ta, đã ghi chép rõ ràng thái độ làm việc bàn lộng thị phi của cô ta, sẽ không có bất kỳ một công ty nào muốn một nhân viên như vậy.