Sau khi nghe xong câu chuyện do Nguyệt phu nhân không mang theo chút tình cảm gì trần thuật, Hạ Tư Niên trầm mặc thật lâu.
Tất cả mọi thứ được kết nối, những nghi ngờ khiến hắn trăn trở trong nhiều năm cuối cùng cũng có đáp án.
"Năm đó ở hẻm nhỏ... Cứu anh cũng là em."
Hắn nâng Sở Kiều lên, để hai người bốn mắt nhìn nhau.
Sở Kiều chớp chớp mắt, thấy tránh không khỏi, chỉ đành gật đầu.
"Lúc ấy linh lực của em không đủ, cho nên... Mới hại anh bị đám người kia đánh bị thương nặng như vậy..."
Sở Kiều đem tất cả những thương tích của Hạ Tư Niên năm đó đều đổ lên người mình, lại quên mất, lúc ấy, cô chẳng qua cũng chỉ là một đứa nhỏ.
"Em đó... Em đó..."
Hạ Tư Niên chống lên cái đầu nhỏ của Sở Kiều, cổ họng có chút tắc nghẽn, rung động trong lòng khiến hắn không biết phải nói gì lúc này, chỉ muốn hảo hảo hôn mèo con của hắn, cảm ơn cô, đã làm rất nhiều điều cho hắn vào lúc hắn không hề hay biết gì.
"Meo ~" Sở Kiều vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ chóp mũi của chàng trai, không cảm thấy những gì mình đã làm là đáng để đặc biệt khoe khoang. Cho dù Hạ Tư Niên không phải là nam chính, thì hắn nhặt được cô, chăm sóc cho cô, làm bạn với cô vượt qua năm tháng thời thơ ấu, tình cảm như vậy đã đủ để cô làm những điều đó.
Tình cảm giữa người với người, trước nay đều phải là hai chiều.
Tin tưởng nhau, khoan dung cho nhau, quan tâm đến nhau, cứu rỗi lẫn nhau.
A Niên, em cứu anh, còn anh sao lại chưa từng cứu em chứ?
Bầu không khí ấm áp lưu luyến giữa một người một mèo không kéo dài được bao lâu, đã bị Nguyệt phu nhân đánh gãy.
"Giữa người và Yêu, sẽ không lâu dài."
Cô ấy giống như đang nói cho hai người trước mặt nghe, cũng giống như đang nói với chính mình.
Hạ Tư Niên một lần nữa ôm Sở Kiều vào trong ngực, mắt nhìn thẳng vào người phụ nữ mặc đồ đen, "Lâu dài, trước nay đều không phải bởi vì giữa người với người, hay Yêu với Yêu."
"Mà là do tình cảm."
"Cháu yêu Kiều Kiều, cho dù em ấy là người hay Yêu."
"Ở trong mắt cháu, em ấy chính là em ấy, cháu yêu bất kỳ bộ dáng nào của em ấy, kể cả tiểu tính tình của em ấy, móng vuốt nhỏ của em ấy... tất cả của em ấy, đều có thể khiến cháu động tâm."
"Khi còn nhỏ, cháu từng tin tưởng vững chắc, em ấy chính là sự cứu rỗi mà thế giới này ban tặng cho cháu, kéo cháu ra khỏi vực thẳm."
"Em ấy là duy nhất, cũng là người chỉ thuộc về một mình cháu."
"Cháu đã mất cô ấy một lần, và lần này, cháu sẽ giữ chặt lấy cô ấy. Không ai có thể chia cắt chúng cháu."
"Ngài... Cũng không được."
Vẻ mặt khinh thường ban đầu của Nguyệt phu nhân đã biến mất không còn, ánh mắt cô tối nghĩa không rõ, hỏi lại.
"Nếu nó không tới tìm ngươi... hoặc là nói tuy các ngươi hiện tại ở bên nhau..."
"Ngươi cũng sẽ phải kết hôn sinh con không phải sao? Dù sao... Giữa Yêu và người không có cách nào dựng dục con cái..."
Hạ Tư Niên cười lắc đầu, "Cháu có Kiều Kiều là đủ rồi."
"Con cái gì đó, cháu vốn không thèm để ý."
"Ha, nhân loại, luôn nói một đằng, làm một nẻo." Nguyệt phu nhân nhớ tới năm đó cũng có người đã nói điều này với cô. Kết quả thì sao?
Cô tiếp tục chất vấn.
"Ngay cả khi nó là Yêu? Ngay cả khi nó sống lâu hơn ngươi rất nhiều?"
"Ngươi có nghĩ tới hay không, khi ngươi già đi, nó vẫn còn trẻ tuổi như xưa, khi đó, sẽ như thế nào?"
"Tình cảm của các ngươi, vẫn sẽ như cũ?"
Trong mắt Yêu tộc, thọ mệnh của nhân loại thật sự là quá ngắn. Ngắn đến như bóng câu qua khe cửa, ngắn đến mức có một số tình cảm qua gần trăm năm cũng không thể phai nhạt.
Lần này, Hạ Tư Niên còn chưa trả lời, Sở Kiều liền giành trước mở miệng.
"A Niên già rồi cũng sẽ đáng yêu như trước!"
"Hơn nữa... Hơn nữa cháu có thể cùng anh ấy cùng nhau biến già!"
Đừng lo lắng về tuổi già sắp tới, anh già rồi nhất định vẫn sẽ rất đáng yêu.
Hạ Tư Niên cười xoa xoa cái đầu nhỏ của Sở Kiều, tiếp tục trả lời câu hỏi của Nguyệt phu nhân.
"Già rồi dễ quên nhiều chuyện, duy chỉ không quên tương tư."
"Mấy năm cuối đời của ông nội cháu, ai cũng không quen biết, nhưng trong miệng vẫn cứ nhớ mãi không quên tên bà nội cháu."
"Tình cảm chân chính sẽ không phai nhạt theo thời gian, mà chỉ càng ngày càng khắc cốt minh tâm." ."
"Sau khi mẹ cháu sinh ra cháu, ông nội đặt cho cháu cái tên " Hạ Tư Niên ". Tư Niên, Tư Niên. Tư niệm bà nội cháu, Niên Nguyệt."
"Nói đến cũng khéo... Tên Bà cháu cũng có một từ " Nguyệt "."
Nguyệt phu nhân thân thể cứng lại.
Cô hoảng hốt, "Ngươi... Họ Hạ? Tên Hạ Tư Niên?"
Sở Kiều vẫn luôn ở bên tai cô nhắc mãi "A Niên", nhưng cô không biết họ tên đầy đủ, nhưng cho dù có biết, lúc đó cô cũng sẽ không để ý.
"Trách không được... Trách không được giống thế..."
Nguyệt phu nhân bỗng chốc lại châm chọc cười, "Ngươi nói bà ngươi tên " Niên Nguyệt "? Ha ha, thật khéo. Ta cũng tên " Niên Nguyệt "."
Hạ Tư Niên rcuối cùng cũng biết sự quen thuộc đến từ đâu khi hắn gặp Nguyệt phu nhân lần đầu.
Hắn đứng dậy, từ trong phòng lấy ra một thứ.
"Đây là di vật ông nội cháu lưu lại," Hạ Tư Niên mở tay ra, trong tay là một chiếc đồng hồ quả quýt màu đồng cổ, "Bên trong... Có ảnh của bà cháu."
Ấn nút mở, trong bụng đồng hồ quả quýt có một tấm ảnh hai người bị phai màu, tuy rằng là đen trắng không rõ nét lắm, nhưng vẫn có thể nhìn ra được, người đàn ông trong bức ảnh, có đường nét khuôn mặt rất giống Hạ Tư Niên, mà cô gái kia, nếu che đi mái tóc xoăn độc đáo của thời đại đó, mặt mày dung mạo rõ ràng giống hệt người phụ nữ trước mắt.
Niên Nguyệt nhìn lướt qua bức ảnh, rũ mày, "Ta chưa từng sinh con, cũng không có đứa cháu trai nào lớn như ngươi."
"Ông nội của cháu không có con nối dõi. Ba cháu là em trai của ông quá kế cho ông," Hạ Tư Niên khép lại đồng hồ quả quýt, "Cho nên dựa theo huyết thống mà nói, cháu hẳn nên kêu ông ấy là " Thúc công"."
Lúc này, biểu tình ra vẻ trấn định của Niên Nguyệt cuối cùng cũng tan vỡ, "Hắn, hắn không có con nối dõi!?"
"Hắn, hắn không phải có một vị hôn thê thanh mai trúc mã sao!?"
Niên Nguyệt vĩnh viễn không quên được ngày ấy, cô cố gắng chịu đựng đau đớn trốn khỏi gia tộc, khi tìm được người kia, lại nhìn thấy cảnh tượng hắn ôm một đứa trẻ, thân mật đứng cùng một chỗ với một cô gái xinh đẹp vừa nói vừa cười.
Tình thâm hắn đã hứa, tương lai hắn đã hẹn, đều sụp đổ vào giây phút đó.
Niên Nguyệt chạy trối chết, kể từ đó quy định phạm vi hoạt động của mình.
"Ông cháu năm đó ra ngoài đánh giặc nhiều năm chưa về, vị hôn thê kia trong lòng sớm đã có nơi thuộc về," Hạ Tư Niên mắt thấy Niên Nguyệt thất thố, trong lòng cũng dần dần có suy đoán, "Sau khi ông trở về liền giải trừ hôn ước."
"Ông nói với người nhà, ông đã có người mình thích, nhưng lại không cẩn thận đánh mất người ấy. Ông không biết bà đã đi đâu, nhưng ông sẽ vẫn luôn chờ bà ấy."
"Cứ như vậy... Chờ a chờ... Chờ đến khi tóc bạc trắng, ký ức không còn, nhưng cũng không chờ được."
Hạ Tư Niên đặt chiếc đồng hồ quả quýt vào tay Niên Nguyệt đã sớm rơi lệ đầy mặt.
"Cả đời này của ông đều không kết hôn, nhưng lại đều để đám tiểu bối, gọi người trong bức ảnh là " bà "."
"Ông ấy vẫn luôn chờ bà."