Sở Kiều còn đang cảm thán vì biến hóa của mình, có chút như đi vào cõi thần tiên, trên chân bỗng truyền đến xúc cảm gọi thần trí cô trở về.
Lúc này cô đang đứng cạnh rìa sân khấu .
Có thể người tổ chức muốn tăng tính tương tác, bố trí hội trường sân khấu đều không quá cao, chỉ hơn nửa thước, Sở Kiều cúi đầu liền nhìn thấy một cái móng heo nọng thịt đang cọ lên chân cô.
Cô nương theo bàn tay mà nhìn về phía trước, chủ nhân của bàn tay đang chen chúc trong đám người, dáng người béo lùn bị nhấn chìm bên trong đám đông nghìn nghịt vây xung quanh, nhưng Sở Kiều lại có nhãn lực xuất chúng, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy gã. Đó là một gã đàn ông đáng khinh mặt đầy dầu mỡ, trên người mặc chiếc áo thun có họa tiết nàng mèo đáng yêu, dưới thân là chiếc quần đùi nhăn nhúm, một đôi mắt đυ.c ngầu không kiêng nể gì mà đánh giá cơ thể cô, tay còn lại đút vào trong túi quần, không ngừng di động.
Sở Kiều lập tức cau mày lui về phía sau hai bước, tránh khỏi cái móng heo kia.
May mà hôm nay cô mang tất chân, nếu không thì có lẽ cô sẽ ghê tởm đến mức tẩy rớt một lớp da mất.
Trước công chúng, Sở Kiều cho rằng gã cũng không dám trắng trợn không kiêng nể gì làm xằng bậy, cô chỉ tránh đi liền không truy cứu nữa.
Dù gì thì hôm nay cũng là để tuyên truyền cho công ty game của Hạ Tư Niên, cô không muốn vì một chuyện nhỏ mà ảnh hưởng đến đại cục.
Nhưng cô không nghĩ tới, thật sự còn có kẻ không kiêng nể gì như thế.
Đến vòng thứ hai của chương trình, cô mặc vào bộ trường bào màu tím trước đó.
Trường bào xác thực rất dài, sau khi rũ xuống đều có thể kéo trên mặt đất.
Sở Kiều thay đổi vị trí, tiếp tục pose dáng. Nhưng rất nhanh, cô liền cảm giác được quần áo hình như bị người ta dùng lực kéo.
Cô cúi đầu xuống lần nữa, lần này, trong mắt cô thật sự bốc lên lửa giận.
Vẫn là gã đàn ông ban bãy, gã thế nhưng, gã thế nhưng dám!
Gã đàn ông nọ hình như rất hưởng thụ làm loại chuyện đáng khinh như thế này ở trước mặt công chúng, gã kéo khóa quần, công khai túm lấy vạt áo choàng của cô phủ lên ƈôи ŧɦịŧ mình bắt đầu tɦủ ɖâʍ.
Sở Kiều trong lòng cực kỳ ghê tởm, điều khiến cô càng tức giận hơn chính là, gã này thế nhưng dùng áo choàng A Niên tặng cho cô để làm loại chuyện này!
Không thể nhịn!!
Cô cũng không phải là đứa nhỏ đáng thương bị khi dễ còn phải nước mắt lưng tròng tìm người chủ trì công đạo.
Sở Kiều hừ lạnh một tiếng, đầu tiên là giựt phắt áo choàng ra khỏi tay kẻ nọ, sau đó liền ghét bỏ cởi ra, ném xuống đất.
Mọi người cả trên lẫn dưới sân khấu đối với hành động đột ngột của Sở Kiều đang cos " Miêu yêu " có chút kinh ngạc, nhưng điều khiến họ kinh ngạc hơn vẫn còn ở phía sau.
Lúc này Sở Kiều chỉ mặc một chiếc áo ống và váy da, dưới chân cô mang một đôi giày cao gót 10 phân, nhưng hoàn toàn không hề ảnh hưởng đến sự linh hoạt của cô.
Chỉ thấy cô khom lưng xuống, kéo một người bên dưới sân khấu ra khỏi đám đông.
Người chung quanh thấy thế đều sôi nổi dạt ra chừa khoảng trống để xem náo nhiệt, mà kẻ nọ bất ngờ không kịp đề phòng cũng không kịp sửa sang lại, đã bị Sở Kiều thoải mái xách lên sân khấu, té lăn quay trên đất.
Gã đàn ông kia cũng không ngờ mình lại bị một em gái xách lên, gã đứng dậy chưa kịp nói gì đã bị nghênh đón bằng nắm đấm của cô gái. Gã vội vàng dùng chiêu thức lung tung ngăn cản, nhưng cơ thể khuyết thiếu rèn luyện rất nhanh liền chống đỡ không nổi, lại một lần nữa ngã xuống đất.
"Cô, cô làm gì thế?" Gã ôm đầu né tránh, đeo cặp mắt kính thật dày khúm núm hô lên với Sở Kiều.
"Làm gì? Đương nhiên là đánh anh!"
Giày cao gót của Sở Kiều một cước giẫm lên tay gã, kẻ nọ đau đớn hét lên một tiếng.
"Ôi chao, làm gì thế, sao lại đánh người a!"
Trong đám người vây xem bên cạnh hình như có một người bạn của kẻ nọ, bất mãn hét lên với Sở Kiều.
"Hắn quấy rối tôi, tôi còn không thể phản kháng?"
Sở Kiều nhướng mày, lực giẫm dưới chân lại tăng thêm vài phần.
Gã đàn ông đáng khinh kia bị ăn đau rất nhiều, giờ phút này thế nhưng không biết xấu hổ mở miệng, "Tôi, tôi, tôi chỉ là không cẩn thận chạm vào cô một chút, cái này mà gọi là quấy rối sao!? Có cần phải đánh người không !?"
"Đúng vậy a! Có cần phải làm vậy không!"
"Đúng vậy a, cho rằng mình là trinh khiết liệt nữ sao, đυ.ng một cái liền muốn đánh người!"
Quần chúng vây xem không rõ chân tướng là dễ bị kích động nhất, chỉ chốc lát sau liền quần tình phẫn nộ.
Sở Kiều nổi giận đùng đùng, vốn định chỉ vào hạ thân của gã đàn ông đáng khinh kia để giải thích, không nghĩ tới kẻ nọ thừa dịp hỗn loạn đã lén thu lại ƈôи ŧɦịŧ lộ ra ngoài, giờ phút này cuộn tròn trên mặt đất, trông như một người bị hại vô tội.
"Anh!"
Sở Kiều chỉ vào gã đàn ông, nghiến răng nghiến lợi, nhưng đã không còn chứng cứ, dưới sân khấu lại trở nên hỗn loạn, nhất thời cô không giải thích được, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng.
Lúc này, một lòng bàn tay ấm áp đặt lên vai cô.
"Không có việc gì, Kiều Kiều."
"Đừng lo lắng, mọi việc đã có anh."