Nuông Chiều Nhục Dục

TG3 Chương 6: Phí bảo kê

Trên đường trở lại trên cầu, sẽ phải băng qua một ngã ba nối liền giữa thành phố mới và cũ.

Đó cũng là nơi Hạ Tư Niên nhặt được Sở Kiều, băng qua dày đặc hẻm nhỏ cong cong quẹo quẹo không có đèn đường, nếu vào mùng một, ba mươi không có ánh trăng, hẻm nhỏ có thể nói là duỗi tay không thấy ngón.

Hôm nay vừa vặn 16, trên bầu trời là trăng tròn, nhưng lại bị một đám mây đen dày đặc che lại. Hạ Tư Niên ôm Sở Kiều đi xuyên qua những con hẻm, đây là con đường ngày nào cậu cũng phải đi, cho dù giờ phút này màn đêm bao phủ, cậu cũng có thể thuận lợi đi qua.

"Rắc ------"

Tiếng cành khô bị đạp gãy vang lên rõ ràng trong bóng đêm yên tĩnh, khiến Hạ Tư Niên dừng bước.

"Ai đó?"

Hạ Tư Niên nhìn về phía bóng tối trước mặt lên tiếng, cố gắng trấn định.

"Chậc chậc, bị phát hiện rồi."

Trong bóng tối truyền đến một giọng nói khàn khàn như vịt đực, cùng với mấy tiếng bước chân khác nhau vang lên. Hạ Tư Niên chỉ có thể nhìn thấy một vài bóng đen, nhưng Sở Kiều dựng hai mắt lên, thấy rõ người tới.

Là ba tên côn đồ mặt mày hung ác, đầu nhuộm vàng hoe, thoạt nhìn là những thiếu niên cỡ chừng mười mấy tuổi, nhưng lại gầy đến xương bọc da, thân thể như một bộ xương khô.

"Em trai nhỏ, mấy ngày nay mày giỏi lắm đấy," một thằng trong đó chậm rãi tiến lên trước, một tay cầm thứ thứ gì đó có hình trụ, đập đập liên tục vào tay kia, "Dựa vào con mèo này, mày kiếm không ít tiền đi?"

Nó nở một nụ cười âm u, để lộ cái miệng đầy răng vàng vàng đen đen, còn vươn tay muốn sờ Sở Kiều. Nhìn thấy bộ dáng Sở Kiều nhe răng trợn mắt hung ác lại rụt tay về.

Đôi tay của Hạ Tư Niên siết chặt, Sở Kiều có thể cảm nhận được sự bất an và khẩn trương của cậu.

"Có biết chỗ mày đi là chỗ huynh đệ bọn tao bảo kê không?" Răng vàng tiến lại gần Hạ Tư Niên, ánh mắt hung ác mà tham lam.

"Thức thời thì ngoan ngoãn giao phí bảo kê ra đây, mấy ngày này anh giúp mày ngăn cản không ít kẻ muốn tìm phiền toái cho mày đấy, biết không."

Sở Kiều vừa nghe liền biết đám trẻ này đang lừa gạt, Hạ Tư Niên nhìn ba kẻ trước mắt tuy rằng gầy yếu, nhưng cậu vẫn không hề có sức đánh trả, trong lòng do dự một hồi, mới hỏi: "Phải…… phải giao bao nhiêu?"

Đồ ngốc! Bọn chúng đang gạt tiền anh đấy! Sao dễ lừa vậy hả!

Sở Kiều sốt ruột "meo meo" hai tiếng, nhưng chỉ đổi được Hà Tư Niên càng ôm cô chặt hơn.

Cô không biết, Hạ Tư Niên cũng không phải phải dễ lừa, mà lo lắng cho sự an toàn của cô.

Trước khi đáp lời, trong lòng Hạ Tư Niên cũng tính toán một phen. Nếu chỉ có một mình mình, dựa vào thân thủ linh hoạt cùng vóc dáng nhỏ bé, không chừng còn có thể trốn thoát được ba kẻ nọ trong đám hẻm ngoằn ngoèo này. Nhưng Miêu Miêu còn nhỏ như vậy, lỡ như không thể trốn thoát được, ngây ngốc bị đám kẻ xấu này bắt, thì sẽ ra sao!

Nếu Sở Kiều biết ở trong lòng nam chính, cô yếu ớt vụng về như vậy, khẳng định sẽ lườm cậu một cái thật kêu.

Cô là mèo a, không phải là tàn phế cấp độ 2. Mỗi ngày bị ôm trong lòng không thể nhảy nhót đã đủ nghẹn khuất, thế nhưng còn bị hoài nghi thiên phú của bản thân.

Bắt quá thật ra Sở Kiều rất hưởng thụ loại cảm giác được người ta quan tâm, chăm sóc, xem như trân bảo này.

Dù cô chỉ là một con mèo bình thường.

Nhưng dường như trong mắt Hạ Tư Niên, cô là một bảo vật độc nhất vô nhị.

Giống như chú hai đối với cô, cũng giống như sư tôn đối với cô.

Loại cảm giác này thực ra trước đó đã từng có, nhưng nó chỉ chợt lóe lên trong lòng cô. mà lần này đối mặt với một đứa trẻ chỉ mới 7, 8 tuổi, Sở Kiều cũng không suy nghĩ lại, coi đó là ảo giác tình cảm khó buông của mình đối với chú hai và sư tôn mà thôi.

Bên này Sở Kiều còn đang thất thần, bên kia Răng vàng đã mở miệng.

"Không nhiều, tháng này cứ giao 500 đi."

Cái này, cái này còn không nhiều!?

Hạ Tư Niên lùi lại hai bước, trong lòng đã hạ quyết tâm không đưa.

Phải biết rằng, về cơ bản tất cả số tiền mỗi ngày bọn họ xin được đều phải nộp cho anh Long, mấy tháng này có Miêu Miêu, thu nhập của họ có tăng lên một chút, sau khi giao đủ số tiền yêu cầu, họ có thể trộm tích cóp tiền từ vài đồng đến gần 10 đồng. Hiện tại trên người cậu, tính toán đâu ra đấy cũng mới tích cóp được 400 đồng. Cậu kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy?

Hơn nữa cho dù giao hết tiền cho những kẻ này, nghe ý tứ của Răng vàng, đây chỉ là "tháng này", chẳng phải tháng sau còn phải giao?

Hạ Tư Niên cắn răng, vâỵ cậu khi nào mới có thể về nhà!?

Hạ Tư Niên dùng khoé mắt quét một vòng xung quanh, khi một đám mây đen che khuất ánh trăng tròn, cậu ôm chặt Sở Kiều xoay người bỏ chạy.

Ba kẻ kia chắc cũng không nghĩ tới mình uy hϊếp không thành, thịt mỡ tới tay cũng dám chạy. Sau một lúc choáng váng, chúng liền đuổi theo Hạ Tư Niên.

Hạ Tư Niên ôm Sở Kiều quẹo trái quẹo phải, tuy rằng bởi vì mình quen thuộc địa hình mà chiếm ưu thế, nhưng chân lại ngắn, hơn nữa Sở Kiều tuy rằng không nặng, nhưng với một đứa bé mà nói cũng là một gánh nặng không nhỏ. Chạy chưa được bao lâu, đã bị 3 gã kia đuổi kịp.