Nuông Chiều Nhục Dục

TG3: Chương 4: Mèo chiêu tài

Sở - mèo con - Kiều trong lòng cảm khái vạn phần, nhưng đối mặt với thực tế tàn khốc và cái bụng đói meo, cô khẩn cấp muốn cải thiện điều kiện sống của bản thân và nam chính.

Hiện tại không có cách nào dựa vào bản lĩnh kiếm tiền ăn cơm, cô bất đắc dĩ, xem ra chỉ có thể dựa vào giá trị nhan sắc.

Vào buổi tối, khi Hạ Tư Niên đang lau người bên bờ sông, Sở Kiều chịu đựng cái lạnh cũng rửa sạch lông trên người, cô run rẩy thu mình vào trong lòng của nam chính và chìm vào giấc ngủ.

Mãi đến hửng sáng ngày hôm sau ra cửa, Hạ Tư Niên mới phát hiện chú mèo con nhà mình đã thoát thai hoán cốt. Vẽ ngoài bẩn thỉu đã không biến mất, toàn thân trắng tinh, lông mèo xù xù mềm mại, đôi mắt to như nước trong veo chớp a chớp, trông vừa manh vừa đáng yêu đến mức khiến người ta muốn hôn vài cái.

Mấy ngày nay cậu cũng dần phát hiện ra, chỉ cần thả mèo con ra ngoài thì thu nhập của cậu ngày đó sẽ cao gấp mấy lần khi ở một mình, rất nhiều người thích mèo của cậu, còn muốn sờ sờ nó.

Nhưng Hạ Tư Niên không thích những người lạ đó coi mèo con của mình như một món đồ chơi mới mẻ, cậu thà nhét mèo con vào lòng, che chắn trong lớp quần áo để không ai nhìn thấy.

So với tiền, cậu càng quý trọng chú mèo nhỏ của mình hơn.

Chú mèo nhỏ chỉ thuộc về một mình cậu, người cùng cậu trải qua những đêm dài đằng đẵng.

Nhưng bắt đầu từ hôm nay, Sở Kiều sống chết không chịu an tĩnh trốn trong lòng của Hạ Tư Niên nữa.

Có tiền mà không kiếm chính là vương bát đản.

Hùng hài tử này không biết là theo tính cách của ai, che cô kín muốn chết. Sở Kiều trước đó cũng không phải chưa từng thấy người ta nuôi mèo, lúc mới sinh mèo con manh manh đặc biệt đáng yêu, ai biết càng lớn thì càng xấu. Trong lòng cô âm thầm dự định phải thừa dịp mình còn nhỏ, tích cực dựa vào bán manh để kiếm tiền.

Hạ Tư Niên làm sao hiểu được nỗi khổ tâm của Sở Kiều, cậu hết lần này đến lần khác nhét mèo con muốn bò ra ngoài vào lại trong ngực, nhưng vẫn không được. Rơi vào đường cùng, chỉ đành để mặc cho Sở Kiều lắc lư bò lên vai mình.

"Meo ~ meo ~ "

Bên trong đường hầm, một con mèo sữa trắng như tuyết đang kề sát vào một cậu bé có khuôn mặt tinh xảo, tuấn tú nhưng quần áo đơn bạc rách rưới, thỉnh thoảng giơ hai chân trước lên vẫy vẫy như một chú mèo chiêu tài.

Mỗi khi có người cho tiền, cô sẽ đứng bằng 2 chân sau trên vai cậu bé, hai chân trước khép lại chắp tay, như một con người hiểu lễ phép rồi lại mang theo vẻ khờ khạo đáng yêu của động vật, làm người kinh ngạc cảm thán rồi lại buồn cười.

Hạ Tư Niên nhìn thoáng qua động tác của cô, nhưng lúc này tuổi còn nhỏ cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi cô là một con mèo thiên tính thông minh, không biết học ở đâu được động tác này. Cậu chỉ hết lòng lo lắng cho sự an toàn của Sở Kiều, sợ mèo con vô tình trượt khỏi vai cậu và tự làm mình bị thương.

Đường hầm này nối liền giữa tàu điện ngầm và một trung tâm mua sắm, nên mọi người qua lại rất đông. Chỉ trong một buổi chiều, cái bát nhỏ trước mặt Hạ Tư Niên đã đầy ắp tiền.

Cậu dời Sở Kiều từ bả vai lên trên đầu, hai cái tay nhỏ vuốt phẳng từng tờ tiền lẻ nhàu nát, xếp thành một chồng nhỏ, nhét vào trong túi quần.

"Miêu Miêu, em tuyệt quá!"

Hạ Tư Niên ôm Sở Kiều trong tay, hôn cô mãnh liệt. Số tiên kiếm được ngày hôm nay trừ đi số đưa cho anh Long, cậu còn có thể trộm tích cóp được hơn 10 đồng!

"Meo meo ~!" Nhìn cái bộ dáng dễ dàng thỏa mãn của anh này!

Sở Kiều chỉ hận rèn sắt không thành thép.

Tương lai anh chính là đại tổng tài 1 giây có thể kiếm được trăm vạn đấy anh bạn nhỏ Hạ Tư Niên à, có thể đừng cầm chút tiền lẻ này mà bày ra bộ dạng vui vẻ như mèo trộm được cá thế không hả!

A, Sở Kiều bỗng nhiên cảm thấy không đúng đúng đúng.

Sao lại tự mắng cả mình rồi!