Trở lại tông môn, Lăng Việt cùng Sở Kiều trước đi đến chỗ chưởng môn, nhất nhất giải thích tiền căn hậu quả của sự việc lần này. Sau khi Sở Kiều rời đi, liền khống chế bí cảnh, đưa tất cả tu sĩ của thập đại tông môn đang chạy tứ tán trong bí cảnh ra tiên đài, còn đám ma tu sót lại cũng nhất nhất bị treo cổ.
Không ai nghĩ tới, chẳng qua chỉ là một lần thí luyện hội bình thường, lại tạo thành thương vong lớn như thế. Các môn các phái đều đang đợi một lời giải thích, mà Hạo Khí Tông làm đệ nhất tông môn, trưởng lão Lăng Việt lại tham gia vào toàn bộ quá trình, cục diện rối rắm còn lại, phải do chưởng môn đến thu thập.
Chưởng môn Thanh Vi tôn giả bất đắc dĩ chỉ chỉ vào Lăng Việt. "Đều đã là trưởng lão rồi, còn không bớt lo như vậy, mang theo để tử hồ nháo." Nếu lấy đại cục làm trọng, sau khi Lăng Việt phát hiện ra âm mưu phía sau của chuyện này, nên nghĩ cách trước thông tri cho các đại tông môn, để phòng ngừa tình huống xấu nhất xảy ra. Nhưng Lăng Việt lại dựa vào lực lượng của bản thân mà làm bừa, còn may cuối cùng Sở Kiều đã tiếp nhận truyền thừa của bí cảnh, nếu không hậu quả thật không dám tưởng tượng.
"Ta tự có cân nhắc."
Lăng Việt không thích nhiều lời, chỉ nói câu này.
"Được rồi, được rồi, quay về Phong của người đi." Thanh Vi phất phất tay, đối với bộ dáng lãnh thanh này của Lăng Việt cũng không tức giận.
Hai người tuân mệnh cáo lui, Lăng Việt gọi ra phi kiếm, ôm Sở Kiều đứng lên trên.
Linh kiếm ngự phong mà lên, Sở Kiều nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên nàng cùng sư tôn đứng trên này. Khi đó nàng vẫn còn là một tiểu bạch không hiểu chút gì về Tu Chân giới, đến bây giờ đã có thể sóng vai đứng cùng sư tôn.
Sở Kiều nhìn người nam nhân trầm ổn lại đáng tin cậy bên cạnh, bàn tay to lớn của hắn vẫn như cũ đặt trên eo nàng mang ý bảo hộ. Bất kể vào lúc nào, sư tôn đều lấy phương thức của hắn yêu nàng, bảo hộ nàng. Nghĩ như vậy, trong lòng nàng vui mừng khôn xiết. Lúc này hai người đang xuyên qua những đám mây, không ai có thể nhìn thấy, nàng bèn dứt khoát nghiêng người, ôm lấy cổ nam nhân, đặt một nụ hôn sâu lên đó.
"Sư tôn, ta yêu chàng."
Nàng tùy tâm mà động, lời này tự nhiên cũng có thể nói ra khỏi miệng.
Chỉ năm chữ ngắn ngủi, theo gió tiến vào trong tai Lăng Việt, nhẹ nhàng mà lại nặng như búa tạ, đánh vào trong lòng hắn, đánh vào thần hồn của hắn.
Nháy mắt trong đôi mắt như hồ sâu của nam nhân lóe lên một tia sáng rực rỡ, như có sao băng rơi vào đáy mắt. "Kiều Kiều, ta cũng yêu nàng." Hắn làm nụ hôn này sâu hơn, mang theo lực đạo mãnh liệt cùng thâm tình hơn bao giờ hết.
Kiều Nhi, Kiều Kiều. Kiều Nhi của hắn, Kiều Kiều của hắn.
Hắn nhớ ra rồi.
Hắn vượt thời gian cùng thương hải. Đã tìm được đóa hoa nhỏ của hắn. Cho dù không có ký ức, hắn vẫn một lần nữa yêu nàng.
Hắn không phải "hắn", rồi lại là "hắn". Phảng phất như một giấc mộng, mà mộng còn chưa tỉnh.
Sở Kiều bị hôn đến sắp hít thở không thông, mềm mại dựa vào trong lòng Lăng Việt.
Khí tức bá đạo mà lại quen thuộc của nam nhân, đôi bàn tay to lớn không ngừng ma sát trên bụng cùng ngực nàng, sau đó liền khó nhịn mà thò vào trong y sam của nàng.
"Hô a......" Đang ở trên phi kiếm đó! Cái lưỡi của Sở Kiều bị nam nhân quấn lấy, không thể mở miệng, cơ thể thì bị Lăng Việt xoa nắn đến run rẩy, chỉ có thể để mặc cho hắn hành động.
Nam nhân vừa xoa nắn cặρ √υ' mềm mại đầy đặn của thiếu nữ, vừa đảo môi lưỡi, chôn vào cổ thiếu nữ, hít một hơi thật sâu hương thơm ngọt ngào của nàng, cái lưỡi to lăn trên cổ họng non mềm của nàng, cảm thụ được sự run rẩy khi nàng phát ra âm thanh.
Bàn tay to luồn xuống dưới, Lăng Việt thậm chí không thể chờ để cởi xiêm y của thiếu nữ, một bàn tay chui vào trong tiết khố của Sở Kiều, thuần thục tìm được nhụy hoa mềm mại, hai ngón tay tách ra, chọc thẳng vào trong.
"A...."
Lối đi tư mật còn chưa ẩm ướt, khô ráo làm ngón tay khó có thể động đậy. Bàn tay kia của Lăng Việt không ngừng di chuyển trên cơ thể thiếu nữ, đầṳ ѵú, vòng eo, đều được an ủi. Hắn biết rõ điểm mẫn cảm trên người thiếu nữ, chỉ trong chốc lát, ngón tay đã cảm nhận được có nước thấm ra.
Linh kiếm rộng chỉ chừng một thước, Sở Kiều vốn dựa sát vào trước người nam nhân mà đứng, hiện tại hai chân như nhũn ra, trọng lượng của toàn bộ cơ thể đều dồn lên người nam nhân ở phía sau.
Hạ thân của nam nhân áp sát cánh mông nàng, vật cứng cự đại rõ ràng chống thẳng lên kẽ mông.
"A... Sư tôn... Có... Có thể..."
Hoa huyệt bị ngón tay nam nhân đùa bỡn đến ngứa ngáy không chịu nổi, Sở Kiều nghiêng đầu, thúc giục.
Côи ŧɦịŧ của Lăng Việt sớm đã sưng to khó nhịn, hắn vén làn váy của thiếu nữ lên, cởi vạt trước của tiết khố ra, rồi cắm vào trong.
"A a a..."
Ngực hắn dán vào lưng nàng, xung quanh là bầu trời xanh thẳm cùng từng đám mây trắng, dưới chân linh kiếm lao vun vυ't trong không trung, tuy không có ai có thể thấy được, nhưng cảm giác làʍ t̠ìиɦ trước công chúng hoang đường như thế này, vẫn làm Sở Kiều ngượng ngùng không thôi.
Bên tai là tiếng thở dốc nặng nề của nam nhân ở phía sau, trong cơ thể là côn ŧᏂịŧ ấm áp của nam nhân, khiến tiểu huyệt Sở Kiều tiểu huyệt bất giác co chặt.
Tư thế làm từ phía sau này mang đến kɦoáı ƈảʍ chưa đẩy đã vào, khiến nàng thất thần không thôi.
Theo sự va chạm ngày càng mạnh của nam nhân, hai người bất tri bất giác đã bay đến chủ phong bên cạnh.
Sở Kiều nửa híp mắt nhìn xuống, trên khoảng trống giữa núi có một số điểm đen đang di động. Theo phi kiếm tiến dần về phía trước, những điểm nhỏ chi chít kia càng lúc càng lớn, rõ ràng chính là một nhóm đệ tử của Tông môn đang tu luyện.
"A... Sư tôn... A a... Có người... Sẽ... Sẽ thấy..."
Sở Kiều nhìn xuống dưới, trong lòng bỗng dưng khẩn trương. Nếu bị người ta phát hiện ra bộ dáng hiện giờ của nàng, không, nàng mới không muốn.
Tiểu huyệt không khỏi lại lần nữa kẹp chặt, Lăng Việt bị nàng kẹp đến hô hấp cứng lại, mới phân thần liếc mắt nhìn xuống.
Hắn nhếch khóe miệng lên, khó có khi muốn trêu đùa tiểu đồ nhi.
Trong tay lặng lẽ bắt một cái pháp quyết, phủ một lớp màng sáng lên cơ thể hai người, để người bên ngoài liền không thể nhìn rõ được.
Nhưng hắn không nói cho Sở Kiều biết, thế nên Sở Kiều vẫn khẩn trương rồi lại ngượng ngùng.
Lăng Việt dứt khoát xoay thiếu nữ nửa vòng, để cả hai đứng đối diện nhau.
Nâng một chân thiếu nữ lên, để nàng câu lấy eo mình, Lăng Việt lại một lần cắm côn ŧɦịŧ vào trong hoa huyệt ướt mềm, thẳng tắp đội vào hoa tâm.
"A... Đừng... Sắp bị người ra thấy rồi... A a..."
Sở Kiều xấu hổ không thôi, vừa rêи ɾỉ vừa không có sức lực đẩy đẩy l*иg ngực nam nhân.
Còn Lăng Việt lại làm như không nghe thấy, càng ra sức đâm chọc mạnh mẽ hơn, va chạm cú sau sâu hơn cú trước.
Đám người đang luyện kiếm dưới chân núi chỉ cảm thấy có một linh kiếm bay qua đầu, có người nhạy bén ngẩng đầu nhìn lên, lại chỉ có thể trông thấy bóng dáng hai người chợt lướt qua rồi biến mất.
"A? Đó là linh kiếm của Cửu Tiêu chân quân sao?"
"Đúng vậy, ta nhớ thanh linh kiếm này, lấp lánh ngân quang, huyền băng vạn dặm!"
"Sao lại có hai người trên kiếm?"
"Thấy không rõ... Nhưng đó hẳn là đồ nhi bảo bối của Cửu Tiêu chân quân."
"Ồ, chính là cái vị sau khi Trúc Cơ liền ngày tiến ngàn dặm, Sở Kiều?"
"Đúng nha, này, ngươi nói xem, Cửu Tiêu chân quân từ trước đến nay bất cận nhân tình, sao lại đối tốt như thế với vị đồ nhi duy nhất này?"
"Hắc hắc, ngươi nói đi, Sở sư tỷ đẹp như vậy ..."
"Ăn nói cho cẩn thận!"
"Vâng vâng vâng..."
Hai người đều có tu vi trên người, những lời nói của chúng đệ tử Luyện Khí bên dưới không chút cản trở truyền vào trong tai họ.
Đối với Lăng Việt mà nói, từ trước đến nay hắn không thèm để ý đến ánh mắt của người khác. Thế nên cho dù có quan hệ không hợp luân thường với tiểu đồ nhi, hắn cũng chưa từng nghĩ tới che đậy.
Còn Sở Kiều thì không có gì phải băn khoăn, ý nghĩa duy nhất để nàng tồn tại ở thế giới này chính là sư tôn, ánh mắt của người ngoài đối với nàng mà nói không chút ảnh hưởng.
Rời khỏi chủ phong, linh kiếm lại bay vυ't lên không, Sở Kiều không còn phải che lấp nữa, cao giọng rêи ɾỉ.
"A... Thô quá..."
"Sư tôn... Nhẹ một chút... A a..."
"A a... Sư tôn... A... Sâu quá... A... Đâm đến hoa tâm rồi..."
Sở Kiều đắm chìm trong tìиɧ ɖu͙© mênh mông do nam nhân mang đến cho nàng.
"Kiều Kiều... Kiều Kiều..."
Lăng Việt không còn trầm mặc như trước kia nữa, liên tục hôn môi, gọi tên Sở Kiều.
"Kiều Nhi... Ta yêu nàng."
Hắn chôn sâu trong cơ thể thiếu nữ, như muốn cùng chôn chặt tình yêu của mình vào trong cơ thể nàng, vào trong tim nàng.
Sở Kiều bị từng luồng từng luồng nùng tinh ấm áp xen lẫn tia mát lạnh bắn đến trong phút chốc có chút thất thần, nghe được lời nói đầy thâm tình của nam nhân, làm Sở Kiều vui mừng, cảm động lại khổ sở.
Bởi vì.
Trong lòng nàng có dự cảm, thời điểm chia ly lại sắp đến rồi.
Quả nhiên, còn chưa kịp bình tĩnh lại, một âm thanh máy móc lạnh lẽo biến mất đã lâu trong đầu đã vang lên trong đầu.
【 Đinh --】
【 thế giới: 《 Sư tôn, đừng nữa mà 》, tỷ lệ hoàn thành mục tiêu: 100%.】
【 Nam chính Lăng Việt công lược thành công. 】
【 Hệ thống đang chuẩn bị... 】
【 Bắt đầu đếm ngược mười phút truyền tống. 】
Lúc trước, sau lần đầu tiên làʍ ŧìиɦ với sư tôn, nàng liền chủ động yêu cầu tắt đi âm thanh nhắc nhở tiến độ hấp thu thể dịch. Bởi vì mặc dù biết một ngày nào đó mình sẽ rời đi, nhưng nàng lại không muốn bị bức bách phải tiến về phía trước nữa.
Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên.
Tất cả tùy tâm mà làm.
Thế nhưng, sự ly biệt vẫn đột ngột mà đến, làm người không hề phòng bị.
"Sư tôn..."
Giờ phút này, hai người cũng đã xuống trên đỉnh Lãng Phong, Sở Kiều ôm thật chặt Lăng Việt, chôn trong l*иg ngực hắn.
"Nếu có một ngày... Ta không ở bên chàng..."
"Xin chàng... Đừng quên ta..."
Lăng Việt trong lòng khẽ động, nhưng hắn không hỏi tại sao nàng lại đột nhiên nói ra những lời như vậy.
Hắn chỉ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn mượt mà của thiếu nữ lên, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên nốt ruồi đỏ nơi đuôi mắt nàng.
"Ta sẽ không quên nàng, bảo bối của ta."
Nàng là Sở Kiều.
Sở trong sở hữu vẻ đẹp động lòng người, Kiều trong yêu kiều.
Nàng chỉ thuộc về ta, Kiều Kiều.
【 Đếm ngược kết thúc, đang chuẩn bị truyền tống ... 】
【 Ba, hai, một. 】
Lăng Việt cảm thấy trong lòng chua xót, trơ mắt nhìn thiếu nữ an tĩnh lại điềm đạm nhắm mắt lại.
Ngã vào trong lòng hắn.
"Kiều Kiều..."
"Tiếp theo... Nhớ rõ sớm một chút, yêu ta."
Lời nói thâm tình của người nam nhân bị gió thổi tan, không ai nghe thấy.
[Thế giới thứ hai · Hoàn]