Nuông Chiều Nhục Dục

Q.2: Chương 36: Muốn đi thì cùng đi

Trong ba ngày ba đêm sau đó, Sở Kiều bị Lăng Việt lăn qua lộn lại đem tất cả tư thế song tu trong《 Khóa âm dương 》 đều mở khóa một lần.

Đến ngày cuối cùng, Sở Kiều đã xụi lơ thành một hồ nước xuân, để mặc cho Lăng Việt muốn làm gì thì làm. Rốt cuộc, vào đêm thứ bảy khi trăng non treo lên giữa trời, hai người cùng đạt tới cao trào, mà Hợp Hoan Tán, cũng theo đó tiêu tán biến mất không còn tăm tích.

Lăng Việt từ trong Tu Di Giới lấy ra y vật, mặc vào cho tiểu đồ nhi mềm mại yêu kiều, chính mình cũng ăn mặc chỉnh tề.

Lúc rời khỏi thạch thất, Lăng Việt liếc mắt nhìn chiếc giường vỏ sò đã chịu tải bảy ngày hoang da^ʍ của bọn họ, giơ linh kiếm lên nhẹ nhàng đảo qua, cắt toàn bộ vỏ sò được cố định trên vách đá rồi thu vào trong Giới.

Vật kỷ niệm đáng giá như vậy, vẫn là mang đi cho thỏa đáng.

Sở Kiều có chút vô ngữ nhìn hành động của Lăng Việt, sau khi hai người ở bên nhau, trong nhẫn của Lăng Việt chứa đầy đồ đạc của nàng. Chén trà nàng dùng hằng ngày, son phấn, ngay cả y phục cũng có vài bộ không biết hắn lấy ở đâu ra. Đối với sự quan tâm tỉ mỉ của sư tôn, nàng vừa vô ngữ lại vừa buồn cười.

"Đi thôi đi thôi." Lúc này nàng được Lăng Việt ôm lấy, chỉ có thể kéo kéo vạt áo của nam nhân. Bọn họ còn phải chạy tới chỗ huyết trì không biết ở đâu kia, nghĩ cách hủy diệt Huyết Ma, cứu ra một đám người.

"Cứ từ từ." Lăng Việt cúi đầu hôn thiếu nữ, cứ để nàng sốt ruột, còn mình thì ôm thiếu nữ đi vào chỗ trước tấm bia đá kia ở trong trong thạch thất.

Lúc trước phân thân Nguyên Anh của hắn đã tới nơi này, vì lo lắng cho Sở Kiều, nên sau khi tấm bia đá vỡ vụn thì không quan tâm tới nữa, nhưng Lăng Việt cứ cảm thấy tấm bia đá này có chút dị thường.

"Ồ?"

Sở Kiều chú ý tới, tấm bia đá kia tuy đã phủ đầy vết nứt, nhưng mặt trên có một khe lõm hình tròn, to cỡ ngón tay cái, rất dễ bị bỏ qua.

Nàng từ trong linh đài lấy ra một vật, là một viên bảo châu màu đỏ.

Đó là Hợp Hoan tôn giả giao cho nàng, nàng còn chưa kịp hỏi công dụng đã không còn ý thức, thế nên không biết công dụng của hạt châu này.

Cầm hạt châu so sánh với khe lõm, đích xác rất phù hợp.

Nàng nhìn sư tôn, dưới cái gật đầu đồng ý của hắn, liền đặt bảo châu vào khe lõm.

Rắc ——

Rắc ——

Tấm bia đá bỗng nhiên phát ra một trận ánh sáng đỏ, cùng với tiếng đá vỡ vụn. Trước mắt Sở Kiều và Lăng Việt, vị trí nơi bia đá vốn đang đứng đã trở thành một cánh cửa ánh sáng trong suốt, bảo châu lơ lửng trên không trung, quầng sáng kia lóe lên ánh sáng lóng lánh sáng rọi.

"Chính là nơi đó!"

Sở Kiều nhìn cảnh tượng bên trong cánh cửa, kinh hô ra tiếng, lại vội vàng lấy tay che lại, sợ kinh động đến những kẻ bên trong cánh cửa.

Trong cánh cửa đó, rõ ràng chính là thạch thất nơi luyện chế Huyết Ma mà Sở Kiều nhìn thấy trong tấm màn sáng của Hợp Hoan tôn giả.

Đám ma tu bên trong quầng sáng dường như hoàn toàn không nhìn thấy cánh cửa, cũng không nghe được giọng nói của Sở Kiều, vẫn như cũ ngồi vây quanh một chỗ, mà bên trong huyết trì, tốc độ nước sôi trào nhanh hơn rất nhiều so với lúc trước khi Sở Kiều nhìn thấy.

Lăng Việt giơ tay lên vuốt qua mặt mình một cái, cả người lại khôi phục lại bộ dáng Phật tu không chút thu hút nào khi Sở Kiều lần đầu gặp ở tiên đài.

Hắn buông Sở Kiều ra, đặt trên một chiếc ghế đá bên cạnh.

"Nàng ở lại chỗ này, ta đi dò xét một phen." Hắn nói với Sở Kiều.

Sở Kiều túm tay áo Lăng Việt, lắc đầu.

"Không, muốn đi thì cùng đi." Thấy Lăng Việt nhíu mày không tán đồng, Sở Kiều cũng tức giận.

"Chàng lại thế!" Nàng nhớ tới hai người đột nhiên chia ly ba năm trước, bĩu môi, "Rõ ràng mới nói " về sau sẽ không ", vậy mà giờ lại muốn bỏ ta một mình ở đây!"

Lăng Việt hiển nhiên cũng nhớ tới những gì hắn đã nói, lại nhìn vào ánh mắt kiên định của tiểu đồ nhi, lòng hắn mềm mại không nói nên lời.

Cũng đúng, hắn chẳng qua chỉ là lo lắng Sở Kiều sẽ bị thương.

Nhưng tiểu đồ nhi của hắn, kỳ thật vào lúc hắn không chú ý tới.

Đã sớm trưởng thành thành một tu sĩ ưu tú

Không cần hắn bảo hộ.

Chỉ muốn sát cánh cùng hắn.