Nuông Chiều Nhục Dục

Q.2: Chương 28: Kết thúc chơi với lửa (H)

Sở Kiều cho rằng nam nhân nhắm mắt, sẽ không thể thấy. Cho rằng nam nhân đang đắm chìm trong tiến giai, sẽ không cảm giác được.

Cho nên nàng khó được mà phóng túng du͙ƈ vọиɠ tràn trề trong lòng mình, dâʍ đãиɠ mà lại yêu diễm, mị hoặc lại dụ nhân.

Thế nhưng nàng không biết, thực ra Lăng Việt chẳng qua chỉ là cơ thể bị băng giam cầm vì công pháp, không thể cử động, nhưng ngũ cảm đều vẫn còn, thần thức cũng chưa từng phong bế, toàn bộ những hành vi phóng đãng bất kham mà nàng làm ra, đều bị nam nhân xuyên thấu qua thần thức nhìn ở trong mắt, nghe vào trong tai.

Nếu đổi lại là người khác, ở trong quá trình tiến giai, tai nghe mắt thấy cảnh tượng hương diễm mà da^ʍ mĩ đến thế, e rằng đã sớm khó có thể kiềm chế bản thân, tẩu hỏa nhập ma. Nhưng cũng may Lăng Việt đạo tâm kiên định, cho dù bị Sở Kiều " tra tấn " đến tinh thần xao động, nhưng hắn vẫn thủ vững linh đài.

Băng khí trong cơ thể hắn bởi vì hấp thu đan chủng do hai người âm dương dung hợp mà ra, cấp tốc vận chuyển lan tràn, dưới sự càn rỡ thao lộng của Sở Kiều trên người hắn, đồng thời, pháp quyết trong cơ thể Lăng Việt cũng nhanh chóng vận hành xong bảy đại chu thiên, bắt đầu đánh sâu vào ranh giới chuyển thứ tám.

Khi Sở Kiều thét chói tai bao lấy côn ŧɦịŧ của hắn, triều xuy bắn ra nùng âm hoa dịch, hắn cũng theo cơn triều xuy này mà nảy lên, cuối cùng phá vỡ ranh giới đã rất lâu không thể đánh hạ kia, 《 Cửu Thiên Huyền Băng Quyết 》 thành công tấn cấp chuyển thứ tám, mà phẩm giai của bản thân, cũng thăng đến Nguyên Anh cao giai.

Thành công tấn cấp, băng khí ngưng tụ ở mặt ngoài thân thể cũng theo đó mà hòa tan, quay trở lại trong cơ thể Lăng Việt.

Sở Kiều vẫn còn đắm chìm trong dư âm của cơn triều xuy, toàn thân mềm nhũn nắm nhoài lên người nam nhân, cái chân gác lên vai nam nhân mất đi sức lực, lắc lư theo nhịp thở.

Nàng còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị Lăng Việt tỉnh lại hung hăng đè lên trên chiếc giường vỏ sò. Nam nhân ngấu nghiến hôn lên môi nàng, mang theo tìиɦ ɖu͙ƈ mãnh liệt kiềm chế đã lâu.

Giờ phút này động tác của Lăng Việt không còn bảo trì ưu nhã như thường ngày nữa, mà chân chính giống như một con dã thú bị trêu chọc tới mức không thể kiềm chế, cắn xé, liếʍ ɭáρ, quét ngang khoang miệng thiếu nữ, quấn lấy cái lưỡi của nàng cọ xát liếʍ mυ'ŧ, cuồng dã đến mức không giống cái vị sư tôn đại nhân cấm dục trầm ổn ngày thường kia.

Sở Kiều cho rằng mình sẽ bị bao phủ bởi một khối băng, không nghĩ tới, sư tôn của nàng đã bị nàng làm nóng lên từ lâu, tan đi, hóa thành một bó đuốc.

Một bó đuốc chỉ cần hơi trêu chọc, sẽ trở thành ngọn lửa hừng hực thiêu đốt.

Mà kết cục của chơi lửa.

Nàng sẽ biết ngay lập tức.

Trơ mắt nhìn tiểu nhân nhi cọ xát trên người mình, trằn trọc, tự an ủi, vốn không phải thánh nhân Lăng Việt đã bị dục hỏa cuồn cuộn đốt cháy tinh thần từ lâu, khó khăn lắm mới kiên trì được đến lúc kết thúc tiến giai, giờ phút này hắn không muốn nhẫn nại nữa, chỉ muốn đặt tiểu da^ʍ oa không biết sống chết này ở dưới thân hung hằng thao lộng, thao đến khi nàng không còn khí lực câu dẫn hắn nữa mới thôi.

Nghĩ như vậy, Lăng Việt cũng làm như vậy.

Tay phải của hắn nắm lấy chân của thiếu nữ vốn đặt trên vai mình, tay trái thì nâng cái chân nàng đang quỳ đặt lên vai.

Nơi riêng tư của thiếu nữ cứ thế đối mặt với hắn, môn hộ mở rộng.

Hoa huyệt lầy lội ửng hồng rời khỏi côn ŧᏂịŧ, cô đơn mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Thỉnh thoảng chảy tràn mật dịch trong suốt, theo sự co rút của âʍ ɦộ lướt trên da thịt, nhuộm đẫm cặp mông mật, trượt vào rãnh sâu giữa hai bờ mông.

Lăng Việt bị cảnh tượng da^ʍ mỹ này kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến đỏ bừng hai mắt, dươиɠ ѵậŧ dưới thân cũng theo du͙© vọиɠ lan tràn mà trướng lớn một vòng.

Nguyên âm lô đỉnh của thiếu nữ, không chỉ trợ giúp hắn thành công tiến giai, mà dường như còn có lợi cho cơ thể hắn rất nhiều. Dươиɠ ѵậŧ của hắn giống như được uống thuốc tráng dương, các đường gân lồi lên đỏ hồng thô dài hơn trước kia.

Đôi tay hắn nắm lấy cẳng chân Sở Kiều, dùng sức kéo về phía sau, cơ thể trần trụi của thiếu nữ cũng theo đó mà trượt về phía hắn.

Phụt một tiếng, cự long lại nhập động.

Bị quấn chặt trong lối đi ấm áp, Lăng Việt sảng khoái đến ngâm nga ra tiếng.

"A a a... Sư tôn... Sao..."

"Sao côn ŧɦịŧ lớn... Lại... Lại biến thô rồi!"

"A... Thô quá... Trướng quá..."