Nuông Chiều Nhục Dục

Q.2 Chương 4: Ngô tên Lăng Việt, hiệu Cửu Tiêu

Khi Sở Kiều tỉnh táo lại đã là ngày hôm sau.

Nàng đứng dậy liền phát hiện vết thương trên người mình cùng ám thương trong thân thể đã biến mất, nhưng lại không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra sau khi hôn mê hôm qua, cũng không biết ai đã chữa lành vết thương cho mình. Trên người đã được thay bằng một chiếc váy màu xanh nhạt, nàng đứng dậy nhìn quanh bốn phía, còn chưa kịp đánh giá vị trí hoàn cảnh, đã bị hấp dẫn bởi người đang ngồi đả tọa trên bồ đoàn cách đó không xa.

Phong thần tuấn lãng, ngọc diện dao quang.

Tám chữ này đột nhiên xuất hiện trong đầu Sở Kiều, rồi lại cảm thấy tám chữ này còn lâu mới bao quát được vẻ kinh diễm trong mắt nàng, cũng không thể nào miêu tả được vẻ đẹp của người nam nhân này.

Nàng tinh tế đánh giá, người nọ có hàng mày kiếm nhập vào tóc mai, như sơn hà xa xăm, môi mỏng khẽ mím lại, tựa càn khôn thanh tuyệt. Ngồi xếp bằng trên bồ đoàn trong bộ bạch y, không có trang sức gì thêm, cũng đã đủ khí đoạt sơn xuyên, sắc kết yên hà.

"Tỉnh rồi à?" Trước khi Sở Kiều có thể nhìn kỹ hơn, người nọ đã mở mắt ra, nhìn nàng bằng đôi mắt trong trẻo như sương, "Vậy đi thôi."

Người nọ không nói gì thêm, nhanh nhẹn đứng dậy. Thấy hắn đi ra ngoài, Sở Kiều cũng vội vàng đuổi theo.

Vừa ra khỏi phủ, Sở Kiều mới nhận ra mình đang ở trên một đỉnh núi cao ngất, từ trên nhìn xuống, gió đung đưa sóng biếc, mây xanh bay vờn quanh, hay cho một phong cảnh mênh mông vắng lặng.

"Đây là đỉnh Lãng Phong, động phủ nơi ngô ở."

Sở Kiều nghe thấy bên tai vang lên giọng nói trong trẻo, nghiêng đầu nhìn về phía nam nhân chắp tay sau lưng đang đứng bên cạnh nàng.

Người nọ quay lại, nhìn thẳng vào nàng bằng một đôi mắt lạnh lẽo như hàn đàm.

"Ngô tên Lăng Việt, hiệu Cửu Tiêu."

"Từ hôm nay trở đi, là sư phụ của con."

Hóa ra hắn chính là Lăng Việt -- Cửu Tiêu chân quân, nam chính của nàng.

Không biết như thế nào, nàng đã thay thế nữ chính, trở thành đồ đệ của nam chính!?

Trong lòng khẽ nhúc nhích, Sở Kiều đón ánh bình minh, nở nụ cười còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời, nàng vén y bào quỳ xuống.

"Sư tôn tại thượng, xin nhận của đồ nhi Sở Kiều một lạy!"

Lăng Việt nhận một lạy này, đó chính là nhận người đồ đệ Sở Kiều này.

Tay hơi vung lên, Sở Kiều cảm giác được có cơn gió dưới đầu gối, nàng từ từ được gió nâng người lên.

Quả là bản lĩnh của tiên gia!

Sau khi Sở Kiều đứng thẳng người, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Lăng Việt.

"Sư tôn, hiện chúng ta đi đâu đây?"

Hôm qua Đăng Thiên Tập đã kết thúc, lẽ ra nên có một nghi thức thu nhận đồ đệ, nhưng Sở Kiều hôn mê trực tiếp được Lăng Việt mang đi, nghi thức này cũng cứ thế mà bỏ qua.

"Đi thôi, mang con đi gặp các sư thúc một lần."

Lăng Việt nhiều năm như vậy chưa thu một đồ đệ nào, nhưng sư điệt lại không ít. Nhớ tới những thứ đã tặng ra ngoài trong những buổi lễ gặp mặt, hắn không cảm thấy đau lòng, nhưng mình đã có đồ nhi, thứ người khác có, đồ nhi của hắn khẳng định không thể thiếu.

Hiện tại Lăng Việt còn chưa phát hiện, trong xương cốt của hắn kỳ thật cực kỳ bênh vực người mình, đặc biệt là đối với tiểu đồ đệ trước mắt này.

Sở Kiều còn đang do dự, đứng trên đỉnh núi này, khắp nơi đều là mây mù, nàng muốn ra ngoài, nên đi như thế nào đây?

Nàng còn chưa nghĩ ra, Lăng Việt bên cạnh đã thúc giục phi kiếm, ngự kiếm huyền không, lơ lửng trước mặt nàng.

Sở Kiều ngước mắt lên nhìn thấy một bàn tay to đang giơ ra trước mặt.

Người nam nhân phong tư trác tuyệt mặt lanh như sương đang vươn tay ra với nàng, không nhiều lời, cũng không thúc giục, lẳng lặng đứng trên thân kiếm chờ đợi.

Nàng ngây ngốc giơ tay ra, đặt bàn tay nhỏ ấm áp của mình vào giữa lòng bàn tay to lớn của hắn, lại bị sự lạnh lẽo làm chấn động, còn chưa kịp rụt lại thì tay đã bị giữ chặt, lực đạo theo đó mà đến, trong chớp mắt nàng đứng trên phi kiếm, trước người hắn.

"Đứng vững." Nàng nghe được người nọ nói.

Sở Kiều chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy cả người theo thanh kiếm dưới chân dựng lên, bỗng nhiên lên không.

Ngự kiếm mà đi!

Làn gió lướt qua tai, mưa bụi không chạm vào người, như đuổi theo ánh mặt trời, lại như đuổi theo những đám mây, cảnh sắc trước mắt Sở Kiều nhanh chóng lùi về phía sau nhường chỗ cho vẻ đẹp càng tráng lệ hơn ở nơi xa đang nhào về phía nàng. Thanh kiếm dưới chân khi thì hạ xuống thật mạnh, như muốn cuộn sóng sông Thu Giang, cũng có lúc ngẩng đầu lao thẳng lên trời, như muốn hướng về đỉnh Côn Lôn. Đất trời đều thu vào tầm mắt, Sở Kiều bị chấn động bởi cảnh tượng bao la hùng vĩ, trong lòng bỗng sinh ra hào khí.

Đây, chính là tu chân!

Đây, chính là thế giới mới!

Đất trời không thể tẫn, sơn sắc không thể tận!

Vũ trụ rộng lớn, nàng may mắn nhường nào khi có thể xuyên qua hàng ngàn thế giới, gặp gỡ những phong cảnh người khác không thể gặp, tận hưởng thế giới người khác không thể hưởng.

Trái tim đã từng tê liệt bởi sự yên bình của thế giới trước đột nhiên lại đập rộn ràng trở lại, đối mặt với cơn gió nhẹ, Sở Kiều thoải mái cười to.

Người đã qua không thể truy, người sắp tới thì có thể.

Nỗi nhớ nhung đối với Sở Mân Thâm vẫn luôn kìm nén từ sau khi đến thế giới này nay đã ầm ầm nổ tung, cuốn theo từng cơn gió lướt qua mặt nàng, tiêu tán trong thiên địa, lại lần nữa dung nhập vào tận sâu trong lòng nàng.

Một thế giới mới, một cuộc hành trình mới.

Nàng hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, lại lần nữa mở ra, trong mắt hiện lên vẻ thanh tỉnh.

Cảm nhận được thân hình mang theo nhè nhẹ hàn khí ở phía sau, thừa dịp kiếm dưới chân lại lần nữa thay đổi phương hướng, nàng nhếch khóe miệng lên, lảo đảo ngã vào trong lòng ngực của người nọ.

Trong một giây tiếp theo, sau eo nàng được một lòng bàn tay to lạnh lẽo vững vàng đỡ lấy, đôi tay nhỏ của Sở Kiều túm chặt lấy ống tay áo đang phần phật theo gió của nam nhân, mi mắt cong cong.

Sư tôn, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn.

______

Editor co lời muốn nói:

Má ơi, thế giới này khó nhằn quá. Toàn thành ngữ 4, 5 từ. Dich 1 chương bằng 2, 3 chương trước. Huhuhuhu~