Nuông Chiều Nhục Dục

Chương 23: Sao chú đánh người ta?

Sở Mân Thâm ném gã lang thang vào góc tường, nện vào mặt gã hết cú này đến cú khác, dùng hết toàn lực đấm gã, mang theo mười phần tàn nhẫn, đánh gã đàn ông hết lần này đến lần khác liên tục xin tha.

Sở Kiều từ dưới đất đứng lên, tiến tới nhẹ nhàng kéo kéo tay áo Sở Mân Thâm, "Chú... Đủ rồi..." Đừng đánh chết hắn... Vì loại người này, không đáng...

Sở Mân Thâm lúc này mới dừng tay, xoay người lại, bàn tay to nắm chặt tay Sở Kiều, mở to đôi mắt vì khẩn trương và lo lắng mà đỏ bừng, tỉ mỉ đánh giá cô gái từ đầu đến chân. Nhìn thấy quần áo của cô vẫn còn nguyên, chỉ có đầu tóc là hơi rối, mới bình ổn được sự khẩn trương trong lòng hắn.

Hắn gắt gao ôm chặt Sở Kiều, giống như tìm về lại được trân bảo đã mất, "Kiều Kiều... Kiều Kiều... Em hù chết chú rồi..."

Sở Kiều để măc cho Sở Mân Thâm ôm cô vào lòng, dù bị siết đến có chút đau, cô vẫn vui vẻ chịu đựng.

Cô đưa tay ôm lấy vòng eo thon chắc của Sở Mân Thâm, đầu tựa vào ngực hắn, "Chú... Chú ơi..."

Sau khi Sở Kiều được Sở Mân Thâm đưa về nhà, cô lập tức vọt vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi mới nằm trên giường, chờ Sở Mân Thâm bôi thuốc cho mình.

Có một vài vết rách nhỏ trên đùi cô, Sở Mân Thâm đau lòng không thôi, cầm cồn cùng dung dịch sát trùng cho cô.

Hắn bế ngang Sở Kiều lên để cô nằm trên đùi, sau đó vén váy ngủ của cô lên để lộ vết thương.

Trong lúc bôi thuốc, nỗi sợ hãi trong lòng hắn dần trào ra. Khi hắn nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra với đóa hoa nhỏ nếu hắn đến muộn vài phút, nếu hắn không tìm được cô, hắn liền lo lắng không thôi.

Càng nghĩ hắn càng tức giận, giận bản thân bất cẩn để bảo bối gặp nạn, lại giận Sở Kiều ăn mặc hở hang khiến người xấu mơ ước.

Hắn bôi thuốc xong, nhìn cái mông nhỏ mượt mà trước mắt của Sở Kiều, bàn tay to "bép" một tiếng đánh lên.

"Nha! Chú! Sao chú đánh người ta!" Sở Kiều mông tê rần, như con cá nhỏ lật người lại.

"Lần sau muộn như vậy, không được phép đi một mình trên đường, có biết không!" Sở Mân Thâm giáo dục.

"Em... Em không phải nghĩ không xa sao..." Sở Kiều cảm thấy không có gì ghê gớm.

"Em ăn mặc như vậy... Càng dễ gặp nguy hiểm có biết không!"

"Em mặc như vậy? Em mặc thành cái gì!?" Sở Kiều nghe được lời này nhíu mày, con gái ăn mặc xinh đẹp mát mẻ chút, chính là các cô không đứng đắn sao? "Em vui, em thích mặc như vậy!"

"Còn cãi!"

Sở Mân Thâm thực ra không phải là một người theo chủ nghĩa đại nam tử, nhưng giờ phút này hắn bị khả năng Sở Kiều gặp phải nguy hiểm kíƈɦ ŧɦíƈɦ, không phân rõ phải trái.

Nghe thấy Sở Kiều phản bác, trong lòng hắn vốn có ý muốn cho đóa hoa nhỏ chịu chút giáo huấn, liền giơ tay phải lên, sau đó nặng nề đáp xuống bờ mông non mềm của Sở Kiều.

"Bốp!"

"Bốp!"

"Bốp!"

Sở Kiều không ngờ Sở Mân Thâm thật sự đánh, trên mông truyền đến đau đớn khiến cô vừa ủy khuất vừa cảm thấy thẹn.

"Bép!"

"Chú ơi!... A!"

"Bép!"

"Ưm a... Sao lại đánh cháu... A!"

"Bép!"

"Hu... Chú đáng ghét!"

"Bốp!"

Sở Mân Thâm vỗ vỗ cái mông nhỏ của Sở Kiều, ngay từ đầu chẳng qua là muốn cho cô giáo huấn, nhưng nhìn cái mông nhỏ đỏ ửng vì bị đánh trước mắt, nghe Sở Kiều phát ra tiếng rêи ɾỉ vì đau và thẹn, động tác của hắn dần dần thay đổi phong vị.

Kỳ thật Sở Mân Thâm không nỡ nặng tay, chẳng qua làn da của Sở Kiều vẫn luôn mềm mại, hơi dùng chút lực liền sẽ đỏ lên.

Thân thể Sở Kiều bị Sở Mân Thâm ôm vào trong ngực, chiếc váy ngủ bằng lụa bị vén lên tận eo, đáy qυầи ɭóŧ cọ xát vào bụng dưới của Sở Mân Thâm, cọ ra một tầng lửa khác trong Sở Mân Thâm.

Cuối cùng, cuộc tranh cãi về quần áo của hai người kết thúc bằng lời xin lỗi của Sở Mân Thâm. Cái mông nhỏ đỏ hồng của Sở Kiều được hảo hảo an ủi một phen, mà bộ phận sưng đỏ nào đó của Sở Mân Thâm, cũng được cái miệng nhỏ của Sở Kiều hảo hảo trấn an.



Lần này Sở Kiều lại nhắc tới chuyện "tét mông", khiến Sở Mân Thâm nhớ lại trải nghiệm "Xử phạt thể xác" một lần đó.

Sở Kiều lo lắng đi theo Sở Mân Thâm về nhà, một đường bán manh, Sở Mân Thâm đều nhịn xuống không đáp lại. Hắn tự hỏi có phải mình quá không có sự uy nghiêm của gia trưởng hay không, làm cho Sở Kiều chưa bao giờ sợ hắn.

Sở Kiều xác thật không sợ hắn. Trong mắt cô Sở Mân Thâm chính là một người đàn ông nghiêm túc và ấm áp. Giờ phút này cái đầu nhỏ của cô đang suy nghĩ làm sao để ăn được người đàn ông ấm áp này vào bụng.

Hai người đều mang tâm tư ăn tối, Sở Mân Thâm rửa chén trong phòng khách, Sở Kiều thì nhanh chóng chạy đi tắm.

Tắm rửa xong, cô không mặc đồ ngủ mà mặc lại đồng phục học sinh của mình.

Là trường trung học tư thục tốt nhất ở Thành phố M, đồng phục học sinh cũng là được đặt may riêng, thoạt nhìn dào dạt thanh xuân. Phần thân trên là một chiếc áo sơ mi thủy thủ màu xanh biển, phối cùng những sọc trắng được khảm trên vai và cổ tay áo, trên cổ áo còn có một chiếc nơ bướm đáng yêu. Bên dưới là một chiếc váy xếp ly cùng màu, vốn dài đến đầu gối, bởi vì Sở Kiều có vóc dáng hơi cao nên lại mặc thành váy ngắn.

Sở Kiều mang một đôi vớ đen cao đến đầu gối ở chân, lộ ra da thịt trắng nõn ở đùi trên, trông thật mê người.

Lặng lẽ lẻn vào phòng ngủ, Sở Kiều xoay người nhìn vào trong chiếc gương soi toàn thân cạnh tủ quần áo, nhìn thiếu nữ mặt mày thanh thuần cùng khuôn ngực ngày càng vun cao trong gương, cảm thấy rất vừa lòng. So với khuôn mặt nguyên bản của mình, bộ dáng thân thể này có thể nói là có một loại ngây thơ dụ hoặc.

Cô bỏ dép lê leo lên giường.

Cô nằm sấp người xuống, dùng bả vai cùng đầu gối chống trên chiếc giường mềm mại, cái mông chu lên cao, hai tay đưa ra sau lưng, tự trói lỏng cổ tay bằng chiếc nơ của bộ đồng phục, nghe tiếng bước chân ngoài cửa dần dần tới gần, mặt vùi vào trong chăn, mỉm cười.

----

Tiểu Kiều Kiều quyến rũ người, chú Chu không thể cưỡng lại.