Khương Hân biết thời điểm này mình không thể thu hút sự chú ý của Lệ Trầm, giống như các bạn nam trong lớp thích cô, nhưng loại thích này không liên quan gì đến sự mập mờ giữa nam nữ. Cô vừa béo vừa mềm, tính cách nhạt nhẽo dịu dàng, không có gì nổi bật, các bạn nam thường không có cảm giác rung động với cô gái như cô.
Ở độ tuổi này, các chàng trai đa phần chỉ huýt sáo với những cô gái có gương mặt nhỏ nhắn tinh tế, thân hình mảnh mai. Cảm giác tinh tế và xinh đẹp khiến người khác muốn chạm vào, Khương Hân không có.
Giai đoạn này, từ ngữ phù hợp nhất có thể dùng để miêu tả cô chỉ có hai từ - đáng yêu.
Dù vô tình gặp phải Lệ Trầm, Khương Hân cũng không biểu hiện gì khác thường, cố gắng không thu hút sự chú ý của anh ta. Nếu biểu hiện ghét và né tránh quá rõ ràng, có lẽ sẽ phản tác dụng. Dù sao, hiện tại cô và Lệ Trầm không có chút giao thiệp nào.
Chỉ cần không có Diệp Mạn, cô nghĩ giữa cô và Lệ Trầm, hiện tại không thể phát sinh giao thiệp.
Bàn của Khương Hân ngồi cách bàn của Lệ Trầm rất xa, cô đi về bàn của mình, nén cảm giác ghê tởm và chán ghét trong lòng, làm như không có gì xảy ra, ngồi xuống tiếp tục làm nốt nửa bài thi.
Cô nghĩ, mình vừa đi nhẹ nhàng như vậy, Lệ Trầm chắc không nhìn thấy cô.
Yên tâm làm xong bài thi, cô so đáp án một lần nữa, rồi suy nghĩ và ghi nhớ các lỗi sai, bấm nút nguồn khởi động lại điện thoại, nhìn thời gian trên điện thoại nhảy đến năm giờ rưỡi, mới thu dọn sách vở, hộp bút, cốc nước, đeo ba lô rời đi.
Chiếc xe đạp màu hồng trắng của cô được dựng dưới mái che xe bên cạnh tòa nhà thư viện, khóa bằng khóa lò xo hơi rỉ sét.
Đeo ba lô đến bên xe đạp của mình, Khương Hân móc chìa khóa xe từ túi bên của ba lô, cúi xuống mở khóa. Khóa xe "cạch" một tiếng bật mở, cô ném khóa vào giỏ xe, đẩy xe quay lại.
Đi chưa được mấy bước, chân còn chưa đặt lên bàn đạp, đột nhiên nghe thấy một tiếng: "Bé mập."
Khương Hân không biết có phải gọi mình không, nhưng đặc điểm của hai từ này giống với cô. Cô bước chậm lại, quay đầu nhìn, liền thấy Lệ Trầm đang đi từ đằng xa về phía cô.
Cậu thiếu niên dáng người cao lớn, tay đút túi quần, dáng đi rất nghênh ngang, khiến Khương Hân không kìm được nín thở, tay cầm ghi đông xe cũng vô thức siết chặt. Cô mặc một chiếc áo khoác mỏng màu xanh, trong túi áo khoác có lọ xịt nước ớt cay.
Nhưng cô không muốn có bất kỳ giao thiệp hay tương tác nào với Lệ Trầm, giả vờ không biết anh ta đang gọi mình, vội vàng đẩy xe định đi. Kết quả vừa mới đặt chân lên bàn đạp, đầu xe đã bị Lệ Trầm đi tới giữ lại.
Anh ta nhìn cô, "Đi đâu? Gọi em đấy."
Khương Hân hơi cúi đầu, lòng bàn tay cầm ghi đông toát mồ hôi, hít thở nhẹ nhàng, nhưng mỗi tiếng đều nghe rõ mồn một, cảm giác nặng nề đến trong lòng, thậm chí có chút khó thở.
Lệ Trầm đã quen với cảnh học sinh bình thường nhìn thấy mình thì sợ hãi, Khương Hân hiện giờ cũng vậy, không dám lên tiếng, không dám nói chuyện, sợ bị bắt nạt sợ bị đánh. Quá quen thuộc, Lệ Trầm tiếp tục hỏi cô: "Vừa nãy thấy rồi chứ?"
Khương Hân lắc đầu, không nói lời nào.
Lệ Trầm cười khẩy, "Thấy thì thấy rồi, thẳng thắn thừa nhận đi, giả vờ gì chứ?"
Anh ta trước đây không biết cô bé mũm mĩm này là ai, cũng hoàn toàn không để ý đến cô. Nhưng từ sau khi gặp cô và Mạnh Húc ở hành lang tử đằng, anh đã bảo Ngụy Tả hỏi thăm một chút. Bây giờ anh biết cô tên là Khương Hân, là cô bé mập đã tuyệt giao với Diệp Mạn.
Sau khi tuyệt giao với Diệp Mạn, cô bé mũm mĩm này đã trở thành bạn cùng bàn với Mạnh Húc.
Khương Hân sợ bị bắt nạt, khi bị gọi là "Bé mập" cũng không nói gì. Cô không muốn trải qua những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước, nên ngẩng đầu lên một chút, "Tôi không biết anh đang nói gì, tôi đã ở thư viện làm bài suốt, không để ý đến những thứ khác."
Lệ Trầm không tin, anh nghĩ rằng cô vừa rồi chắc chắn đã nhìn thấy. Nhưng nghĩ lại, cô đã tuyệt giao với Diệp Mạn, chắc sẽ không nói chuyện này ra, gây rắc rối cho anh.
Anh ta đoán rằng, cho dù bây giờ cô bị chặn lại, cũng không dám nói ra.
Anh ta giữ chặt đầu xe đạp của Khương Hân không buông tay, giọng không lạnh lùng, mang theo chút lười biếng nhàn nhã, "Không thấy thì tốt, đã có duyên, làm bạn đi, số điện thoại của em là gì?"
Mồ hôi lạnh của Khương Hân chảy ròng ròng sau lưng, liếc nhanh anh ta một cái, trong mắt đầy kinh ngạc.
Lệ Trầm thấy cô hoảng sợ, không kiên nhẫn lắm, "Bé mập, số điện thoại, hiểu chưa? Em có biểu cảm gì thế? Tôi có đáng sợ như vậy không? Tôi sẽ ăn em sao?"
Khương Hân cúi đầu, ép mình bình tĩnh, "Tôi không dùng điện thoại."
Lệ Trầm cười lạnh, "Không báo thì tôi sẽ tự tay lục túi, lục ra rồi thì tôi không nói nhẹ nhàng thế này nữa đâu."
Khương Hân thả tay trái khỏi tay lái, đưa vào túi áo, sờ thấy lọ nước hoa. Sờ thấy lọ nước hoa do dự một lúc, cô cúi đầu đọc số điện thoại, giọng rất lạnh và bất lực.
Cô không thể gϊếŧ anh ta, ngay cả khi xịt ớt vào mặt anh ta thì sao? Nếu thực sự chọc giận anh ta, cuộc sống của cô sẽ còn thảm hơn kiếp trước, dù kiếp trước cô cũng không chính thức chọc giận anh ta mà đã bị bắt nạt và trả thù như thế rồi.
Số điện thoại cho anh ta, về nhà cô vứt bỏ sim là xong.
Lệ Trầm lấy điện thoại từ túi ra, nhập số điện thoại mà Khương Hân đọc, lại hỏi, "Tên?"
Khương Hân cúi đầu, trông như con gà bị vây trong góc tường, “Khương Hân.”
Lệ Trầm tiếp tục hỏi, "Viết thế nào?"
Khương Hân thanh âm rầu rĩ, “Khương 姜 từ mĩ (美)nữ (女) thường thủy chung (gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau), Hân 昕 ghép từ bộ Nhật 日bên trái, bộ Cân 斤 bên phải.”
Lệ Trầm vừa gõ vừa cười, "Người đẹp... nhật... cân..."
Khương Hân không thích những lời này, giống như cô không thích người không quen gọi cô là "Bé mập", luôn cảm thấy đó là sự chế giễu về ngoại hình. Giống như người da đen không thích bị trêu là cục đen nhỏ, người khập khiễng không thích bị trêu là chân què nhỏ.
Lệ Trầm lưu số của Khương Hân xong, không ngăn cản cô nữa, buông tay khỏi đầu xe đạp, "Đi đi."
Khương Hân không nán lại một giây, nhanh chóng đạp xe đi, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm nhìn của Lệ Trầm.
Lệ Trầm nhìn số điện thoại lưu lại, tiếp tục tự cười, "Người đẹp... nếu gầy đi có thể sẽ đẹp..."
Nói xong, anh tìm số của Ngụy Tả trong lịch sử cuộc gọi, gọi cho anh ta, "Gọi thêm hai người nữa, ra ngoài chơi game đi."
**
Khương Hân đạp xe rất nhanh, tiếng gió vù vù bên tai, thổi bay tóc.
Cô không biết tại sao Lệ Trầm lại muốn số điện thoại của cô, cũng không muốn biết, về đến nhà cô lập tức vào phòng lấy sim ra, ném vào thùng rác.
Gục đầu xuống bàn, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.
Cho đến khi mẹ Khương đến gõ cửa gọi cô xuống ăn cơm, cô mới hoàn toàn thoát khỏi cảm xúc vừa rồi. Đáp lại một tiếng, đứng dậy đi ăn, vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn của cô con gái thứ hai nhà họ Khương.
Ngồi bên bàn ăn, Khương Hân trông không có khẩu vị, không ăn ngon như thường ngày. Ngơ ngác, bị mẹ Khương gõ mấy lần vào miệng bát, mỗi lần đều giật mình.
Mẹ Khương nghi ngờ nhìn cô, "Nghĩ gì vậy?"
"À..." Khương Hân hoàn toàn hoàn hồn lại, cầm bát của mình ngồi thẳng dậy. Cô ăn một miếng cơm, đặt bát xuống, nhìn ba mẹ Khương một lúc sau nói, "Bố mẹ, con có thể bàn bạc với hai người một chuyện không?"
Mẹ Khương "ừm" một tiếng, gắp thức ăn, "Nói đi."
Khương Hân suy nghĩ một lúc rồi lại không muốn nói nữa, xới cơm trong bát, cắn môi. Khi mẹ Khương thúc giục thêm một lần nữa, cô mới thử mở miệng, "Con muốn chuyển trường, được không?"
Mẹ Khương và bố Khương ba ba cùng sững sờ, nhìn cô, "Sao vậy?"
Lý do khó giải thích rõ ràng, Khương Hân ngoan ngoãn, "Con chỉ cảm thấy đổi môi trường mới có thể học tốt hơn."
“Nói hươu nói vượn.” Mẹ Khương cảm thấy lý do này thật vô lý, "Đổi môi trường mới phải mất thời gian thích nghi lâu, còn học hành gì nữa? Hơn nữa, trường Tam Trung là trường cấp ba tốt nhất của thành phố chúng ta, năm đó con cũng phải cố gắng lắm mới đậu vào. Chưa đầy vài tháng nữa là lên lớp 12, con muốn chuyển trường vào lúc này hả? Con nói xem, muốn chuyển đến trường cấp ba nào?"
Các trường cấp ba khác ở thành phố Vụ đều không tốt, chưa nói đến việc đỗ đại học danh tiếng, ngay cả tỷ lệ đỗ đại học cũng rất thấp. Để bố mẹ Khương cho cô chuyển đến trường cấp ba tốt ở thành phố khác, họ không có khả năng, không làm được.
Nếu vào lúc này chuyển đến trường cấp ba tồi tệ, không ổn định được kỳ ôn tập lớp 12, có thể sẽ thất bại. Cô lên đại học một chắc chắn không có vấn đề, nhưng liệu có thể vào được trường Đại học thành phố Vụ như Khương Muội không thì khó nói
Đại học Vụ mỗi năm điểm chuẩn rất cao, với thành tích hiện tại của Khương Hân nếu không duy trì vững rất khó đậu, cô không có tài năng học tập như Khương Muội. Muốn vào Đại học Vụ, cô phải vững vàng trong năm học lớp 12 tới.
Khương Hân cố gắng hít thở, "Con chỉ nói bừa thôi."
Mẹ Khương cũng cho rằng cô nói linh tinh, "Đừng suy nghĩ lung tung, ăn xong đi học bài đi."
Khương Hân gật đầu, "Vâng."
Ý định chuyển trường chỉ lóe lên trong đầu cô rồi bị dập tắt, Khương Hân không nghĩ đến nữa.
Việc Lệ Trầm chặn cô để xin số điện thoại, cô không kể với ai, luôn lo lắng Lệ Trầm sẽ lại vì lý do gì đó mà chú ý đến cô. Nhưng trong tuần tiếp theo không xảy ra chuyện gì, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Vì gặp Lệ Trầm ở thư viện thành phố, cuối tuần trước kỳ thi giữa kỳ, Khương Hân không đến thư viện nữa. Ở nhà ôn tập suốt một ngày cảm thấy không có tâm trạng, ngày hôm sau cô đến trường, định học trong lớp.
Thứ hai sẽ thi, đến nơi mới phát hiện, trong lớp rất đông người, Mạnh Húc cũng ở đó.
Các bạn trong lớp đều đang học, nếu có nói chuyện cũng rất nhỏ.
Khương Hân nhẹ nhàng bước đến chỗ ngồi, đặt ba lô lên bàn.
Mạnh Húc quay đầu nói nhỏ với cô, "Cậu cũng đến ôn tập à?"
Khương Hân gật đầu, "Không khí trong lớp vẫn tốt hơn."
Mạnh Húc thấy cô đến thì rất vui, học cũng hăng say hơn.
Ngồi xuống chỗ ngồi, nói nhỏ học một lúc, Mạnh Húc muốn đi siêu thị mua nước, hỏi Khương Hân: "Cậu muốn uống gì? Tớ mua cho."
Khương Hân nhìn anh, nghĩ đến điều gì đó, đặt bút xuống, "Tớ đi cùng cậu."
Mạnh Húc quay người đi ra cửa trước của lớp, giọng nhẹ nhàng, "Đi thôi."
Khương Hân đứng dậy theo anh, bước chân nhẹ nhàng ra khỏi lớp, bên ngoài mới thở phào, nói chuyện bằng giọng bình thường, "Cậu thường đi học vào cuối tuần sao?"
Lớp họ ở tầng một, không cần xuống cầu thang.
Xuống vài bậc thang thấp và rộng, Mạnh Húc quay lại nói với Khương Hân:"Thỉnh thoảng đến, cũng đi thư viện thành phố, cảm giác có người cùng học dễ tập trung hơn."
Khương Hân gật đầu, cô cũng nghĩ vậy.
Hai người đi siêu thị mua nước, không về lớp ngay, mà đi dạo một vòng sân vận động. Chủ yếu là vì Khương Hân có chuyện muốn hỏi Mạnh Húc, cảm thấy nói trong lớp không thích hợp.
Sau khi đi một vòng sân vận động, họ ngồi xuống khán đài bên cạnh sân bóng đá Khương Hân mới vào chủ đề chính, "Tớ có thể hỏi cậu một chuyện không?"
Ban đầu không muốn hỏi, nhưng sau khi bị Lệ Trầm xin số điện thoại, cô luôn muốn hỏi.
Mạnh Húc thẳng thắn, "Cậu hỏi đi."
Khương Hân nghĩ một lúc, do dự một chút, tay nắm chai nước khoáng xoay nhẹ, "À, tại sao cậu của cậu lại nhận nuôi Lệ Trầm vậy? Hôm đó ở hành lang Tử Đằng, chú ấy có vẻ hơi hung dữ với Lệ Trầm..."