[Trò chơi "Rừng cây cầu sinh ký" trong không gian khác đã bắt đầu! Trò chơi cấm sử dụng chức năng "trò chuyện riêng" của bạn tốt, một số vật phẩm sẽ cấm sử dụng, một số khác được sử dụng bình thường] Lời cảnh cáo cuối cùng từ hệ thống, trò chơi "Rừng cây cầu sinh ký" trong không gian khác chính thức bắt đầu.
Lăng Cửu Vi kiểm tra các vật phẩm trong hình xăm, chỉ có dao phay, dao gọt hoa quả là có thể sử dụng, hoàn toàn không có súng hay vũ khí nào khác. Có lẽ là vì ở đây đa số là người dân bản địa, nên bọn họ không thể biểu hiện giống người "đã xuyên không".
"Lục Kim Thần, thẻ tài năng là gì?" Lăng Cửu Vi kiểm tra thời gian nhiệm vụ, bị từ ngữ mới mẻ này thu hút, có chút tò mò hỏi.
Thật ra cô sớm theo bản năng hỏi trực tiếp Lục Kim Thần, với cô mà nói, Lục Kim Thần giống như một cuốn bách khoa toàn thư, cái gì cũng biết.
"Sau khi học được tài năng, cô sẽ có được năng lực mà người khác không thể lấy! Cô không biết sao?"
Thẩm Bạch Vũ thuận miệng đáp, cô nheo mắt đánh giá Lăng Cửu Vi và Lục Kim Thần một lúc, "Thì ra hai người là người mới! Tôi còn tưởng rằng hai người đã qua ít nhất năm trận trò chơi sống lại...... Vậy thì tố chất tâm lý của hai người nhất định không tồi, ha ha, có hứng thú gia nhập hội của chúng tôi không?"
"Chúng tôi đã có hội rồi, cảm ơn cô đã giải đáp." Lăng Cửu Vi đáp lại.
"Nếu cô muốn đổi hội, hoan nghênh tới tìm tôi! Tôi sẽ cho hai người quyền lợi." Mặc dù chức năng trò chuyện riêng bạn tốt đã đóng lại, nhưng chức năng thêm bạn tốt vẫn còn mở...... Thẩm Bạch Vũ thờ ơ nhún vai, gửi yêu cầu bạn tốt cho Lăng Cửu Vi và Lục Kim Thần.
——— Mặc dù bọn họ là hai người mới, nhưng cô cảm thấy hai người bọn họ ít nhất lá gan đủ lớn, sẽ không lùi bước khi lâm trận, là hai "hạt giống tốt".
"Nếu có nhu cầu, tôi sẽ xem xét." Lăng Cửu Vi trực tiếp chấp nhận lời mời kết bạn.
"Tôi nghĩ chúng tôi hẳn là không cần đổi hội...... Hội của chúng tôi hiện tại rất tốt." Mặc dù Lục Kim Thần đã chấp nhận lời mời kết bạn, nhưng lại mỉm cười không tự nhiên...... Người phụ nữ này vậy mà ngay trước mặt anh, muốn đào Cửu Vi từ hội "Tảng sáng" đi, coi anh không tồn tại sao!
"Đừng từ chối nhanh như vậy, tôi chỉ là đưa ra một sự lựa chọn mời mà thôi." Thẩm Bạch Vũ cười tủm tỉm đáp.
"Mọi người, chuẩn bị như thế nào rồi?" Một người phụ nữ da ngăm đi qua đám đông, cô ấy có đôi mắt tím tuyệt đẹp, và mái tóc xoăn màu nâu sẫm, cô ấy mặc một chiếc váy Bohemian dài đến đầu gối, trong tay cầm cây gậy vàng, trên trán có hình vẽ ba chiếc lá trắng.
"Nữ hoàng! Chúng tôi đã sẵn sàng!"
"Nữ hoàng! Chúng ta có thể đi bất cứ lúc nào!"
"Nữ hoàng, ngài mau đến phía sau nghỉ ngơi đi!
Nhìn thấy cô ấy xuất hiện, đám đông kích động, cô nhẹ nhàng lắng nghe những gì những người xung quanh nói, khi thì gật đầu, cuối cùng, cô tăng âm lượng kết luận: "Chúng ta đã chiến đấu với bộ tộc ăn thịt người gần một năm rồi! Lần này, bọn họ đã bị chúng ta ép phải sống ở chỗ của bọn họ, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể gϊếŧ chết bọn họ!"
"Nữ hoàng! Nữ hoàng! Nữ hoàng! Nữ hoàng! Nữ hoàng......"
Trong đám đông lớn tiếng gọi "Nữ hoàng", tinh thần tăng cao, ánh mắt cô quét qua Lăng Cửu Vi và Thẩm Bạch Vũ cùng với hai người phụ nữ khác nói: "A Cửu, A Vũ, A Thanh, A Ngô, ta sẽ chúc phúc cho các ngươi, cầu mong các ngươi dẫn dắt người dân của ta, đi hết con đường, không gặp rắc rối."
"Vâng, nữ hoàng." Thẩm Bạch Vũ từ trên người Mike nhảy xuống, kéo Lăng Cửu Vi, và hai người phụ nữ còn lại cùng cúi người tạ cô ấy.
Người phụ nữ mắt tím được xưng là "Nữ hoàng" dường như rất hài lòng gật đầu, xoay người rời khỏi nơi này.
"Xem ra hai chúng ta đều là đội trưởng." Thẩm Bạch Vũ chớp chớp mắt, nói với Lăng Cửu Vi một cách tinh nghịch.
"Ừ." Lăng Cửu Vi gật đầu, đây rõ ràng là một xã hội mẫu hệ, địa vị của cô và Thẩm Bạch Vũ và hai người phụ nữ kia, khả năng giống như là tứ đại hộ vệ của "nữ hoàng"......
Chiến tranh sắp bắt đầu, Lăng Cửu Vi cởi bỏ "cây giáo" đơn giản trên lưng, xin A Mật sợi dây thừng, buộc lại lưỡi dao đã nát vụn vào thanh gỗ...... Cô không muốn chút nữa vung lên ngẫu nhiên, lưỡi dao sẽ bay đi.
"Đi qua đám lau sậy phía trước, chính là nơi sinh sống của bộ tộc ăn thịt người." Người phụ nữ tên A Ngô cầm một "cây giáo" giống của Lăng Cửu Vi trên tay nói, "A Thanh, ngươi ở lại bảo vệ ' nữ hoàng '. A Cửu, A Vũ, ta nghĩ chúng ta có thể chia quân thành ba nhóm, tấn công từ ba phía."
"Được, chúng ta không có vấn đề gì." Lăng Cửu Vi và Thẩm Bạch Vũ phối hợp trả lời.
A Ngô đi đường ở giữa, Thẩm Bạch Vũ ở bên trái, Lăng Cửu Vi ở bên phải còn lại. Mỗi người đều dẫn theo một đội mấy trăm người, tiến vào đầm cỏ lau sậy. Ba người Lưu Bội Bội chọn đi theo A Ngô, Mike và Thẩm Bạch Vũ cùng nhau, Lục Kim Thần và Kinh Khải đi theo Lăng Cửu Vi.
Lăng Cửu Vi tay phải cầm "cây giáo" đơn giản, đi trước hàng đội ngũ, Lục Kim Thần và Kinh Khải đi song song với cô, phía trước còn có ba người phụ nữ mỗi người cầm một ống tre có đầu nhọn đi tuốt đằng trước, cho đến khi đi hết toàn bộ đầm cỏ lau sậy, các cô vẫn không gặp bất cứ nguy hiểm nào.
Mọi thứ diễn ra quá thuận lợi, nhưng lại khiến người ta có chút bất an...... Đầm cỏ lau sậy dường như chỉ có tiếng côn trùng kêu vang, xen lẫn với sự nóng bức có một không hai của mùa hè.
"Bíp ——" Từ đường giữa bên kia dường như đột ngột phát ra tiếng còi, sau khi A Mật nghe thấy tiếng còi, lập tức nói với Lăng Cửu Vi: "Không xong rồi, đám người A Ngô gặp phải mai phục! Đó là tín hiệu cầu cứu! Chị A Cửu, chúng ta mau đến trợ giúp đám người A Ngô đi!"
"Tất cả mọi người, xuất phát về phía đường giữa!" Lăng Cửu Vi thấy hầu như tất cả binh lính đi theo cô đều trông chờ nhìn mình, vì thế cô lớn tiếng ngầm ra lệnh.
——— Lúc này xem ra chỉ có thể lựa chọn giải cứu A Ngô, bằng không nếu tinh thần quân bị lung lay, cục diện có thể vượt khỏi tầm kiểm soát.
Lúc Lăng Cửu Vi đưa hàng trăm người của cô đến đường giữa, Thẩm Bạch Vũ cũng đã đến. Chiến tranh dường như đã kết thúc, những binh lính đường giữa đã phải chịu thương vong nặng nề, một số người còn bị bộ tộc ăn thịt người trực tiếp bắt đi...... Trong số đó, người lính thảm nhất suýt bị một mũi tên biến thành tổ ong bắp cày, còn có một số nữ binh lính gần đó bị bộ tộc ăn thịt người cắn, bả vai hoặc một số bộ phận khác đẫm máu.
"A Cửu, A Vũ......" A Ngô hơi thở có chút gấp gáp, trên bụng của cô ấy cũng trúng hai mũi tên, bắp chân của cô dường như bị người cắn mất một miếng thịt.
Sau khi cô ấy kêu tên của các cô, liền trực tiếp ngất đi. Lăng Cửu Vi và Thẩm Bạch Vũ không còn cách nào khác đành phải hạ lệnh, để nữ binh lính không bị thương giúp các chiến binh bị thương rút lui về phía gốc cây, nơi đó là căn cứ của bọn họ.
Lúc trước xuất phát có bao nhiêu hùng hổ, lúc này nhìn lại thê lương bấy nhiêu. Những vùng cỏ rộng lớn gần đó đã bị nhuộm đỏ, những tiếng kêu rên nối tiếp nhau vang lên.
Không thể không nói "Chiến tranh" thật sự không phải là một việc tốt, dù cuối cùng nó có thể mang lại chiến thắng và quyền lực, nhưng quá trình đó nhất định rất đẫm máu...... Lăng Cửu Vi dựa vào một thân cây, cảm thấy một vùng cỏ đỏ này có chút chói mắt.
"Cửu Vi." Lục Kim Thần cắt ngang suy nghĩ của cô, nâng cằm cô lên, ra hiệu cho cô nhìn sang chỗ khác.
Lưu Bội Bội ngồi ở dưới gốc cây, bên cạnh chỉ còn lại nam sinh gầy trơ xương sườn, hiển nhiên, nam sinh thịt ba chỉ vừa rồi không phải chết trong đám cỏ lau sậy, mà là bị bộ tộc ăn thịt người khiêng đi...... Sắc mặt của cô ta nhìn qua không tốt lắm, hai mắt vô thần nhìn xuống mặt đất.
Nam sinh gầy trơ xương sườn bị cắn vào cổ, phần cổ đỏ rực, nếu không có thuộc đặc trị, theo phương pháp chữa trị của người dân bản địa, cậu ta chắc chắn sẽ không thể cầm cự được lâu...... Mà cậu ta rất rõ ràng là không có loại thuốc đó, mạng sống của cậu ta dường như đang trôi qua từng giây.
"Các cô vừa mới trải qua một cuộc tấn công của bộ tộc ăn thịt người sao?" Lăng Cửu Vi còn đang suy nghĩ không biết nên nói thế nào, Kinh Khải đã trực tiếp xông lên hỏi.
"...... Ừ." Lưu Bội Bội chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
"Bộ tộc ăn thịt người trông như thế nào? Bọn họ tấn công các cô như thế nào?" Nếu Kinh Khải đã hỏi, Lăng Cửu Vi cũng không có kiêng dè nữa mở miệng hỏi, chỉ có hiểu biết quân địch của mình thế nào, mới có thể lập kế hoạch gϊếŧ chúng thật tốt.
"Bộ tộc ăn thịt người...... Chúng chính là quái vật......" Lưu Bội Bội nói, sắc mặt dường như kém hơn, "Chúng..... Chúng......"
Thẩm Bạch Vũ hiển nhiên cũng chú ý tới tình trạng của cô ta, cô ngồi xổm trước mặt Lưu Bội Bội, đặt tay lên vai cô ta, nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu...... Không sao đâu...... Bây giờ...... Nói cho chúng tôi biết những gì cô đã biết!"
Có lẽ chính Thẩm Bạch Vũ đã âm thầm kích hoạt tài năng của cô ấy, Lưu Bội Bội dường như đã bình tĩnh lại, người cô ta run lên, ấp a ấp úng nói: "Mỗi người bọn chúng đều chỉ cao 1 mét, giống như là có thể đứng thẳng hai chân, đôi mắt rất nhỏ, nhưng hàm răng trong miệng lại dày đặc...... Một số chúng cầm cung bắn vào chúng tôi, một số chui ra từ mặt đất, kéo chân bọn chúng xuống đất...... Trong đó có một người, đuổi theo tôi rất lâu...... Tôi không muốn...... Tôi không muốn bị bọn chúng bắt đi......"
Lưu Bội Bội nói xong lời cuối cùng, cuối cùng cũng sụp đổ bật khóc...... Lời nói của cô ta không đủ để thể hiện những cảnh tượng kinh hoàng mà cô ta đã thấy trong mắt mình...... Lần đầu chiến đấu với "bộ tộc ăn thịt người", cô ta suýt chút nữa đã phải từ giã cuộc sống.
"Quấy nhiễu tinh thần" của cô ta căn bản không ảnh hưởng gì đến đám "bộ tộc ăn thịt người" đó, thể chất lại kém, cô ta gần như đã bị đám "chuột ăn thịt người" ghê tởm kéo vào hang động......
"Bọn chúng chắc hẳn đã mai phục từ trước." Lăng Cửu Vi nói với vẻ mặt phức tạp, đám "chuột ăn thịt người" đó rõ ràng đã đoán trước bọn họ sẽ đến tấn công lãnh thổ cuối cùng của bọn chúng, nên đã trực tiếp mai phục ở giữa đám cỏ lau sậy.
"Không thể nào, tôi hy vọng vị 'nữ hoàng' kia sẽ cho phép chúng ta tấn công 'những kẻ ăn thịt người' một lần nữa." Thẩm Bạch Vũ không biết đã dùng phương pháp gì, để khiến Lưu Bội Bội chìm vào giấc ngủ, "Nhưng trên lãnh thổ của bộ tộc ăn thịt người, nếu chúng ta không có bản đồ, chỉ có thể bị bọn họ đánh chết."
"A Vũ nói rất đúng, không biết có ai tình nguyện khám phá địa hình của bộ tộc ăn thịt người không?" Nữ hoàng đúng lúc xuất hiện phía sau những người ở đây, dịu dàng mỉm cười.