Ngay khi Lăng Cửu Vi chạm vào cuốn sổ nhật ký, trước mắt cô bỗng nhiên xuất hiện một cô bé thân hình nửa trong suốt. Cô bé có một mái tóc xoăn vàng, mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, cô bé giống như màn hình thực tế ảo, bắt đầu kể về cuộc đời của mình....
"Em tên Lệ Na, năm nay bảy tuổi. Khi em được năm tuổi, bố em làm ăn thất bát, nhà của chúng em cũng bởi vì vậy mà phải gán nợ. Mẹ mang theo em trai rời đi bỏ bố con em lại, kể từ đó hai bố con em sinh sống ở tiệm tạp hoá trên tầng hai của công ty K....."
Nghe cô bé kể, Lăng Cửu Vi dứt khoát lấy ra chai nước khoáng từ trong hình xăm, hai miếng giăm bông và một túi bánh quy, vừa ăn vừa nghe. Cô đã lăn lộn với nam sinh mặc áo len quá lâu trước đó, cô còn có thể nghe được bụng mình đang phản đối.
"Bố em là lao công của công ty K, ông chủ thương xót chúng em, cho nên mới cho một vị trí nhỏ để sinh sống. Lúc bố nói bố được chọn và được tiêm vắc-xin phòng bệnh ung thư miễn phí, em rất vui mừng! Đồ miễn phí, đối với người hai năm qua nghèo khổ như em và bố, đó chính là một món quà từ thiên đường."
"Bố em hỏi người tiêm phòng, hy vọng đem cơ hội này cho em, nhưng họ không cho.... Cuối cùng, bố vẫn chích vắc-xin phòng bệnh, em cảm thấy mừng cho ông ấy."
Lăng Cửu Vi cắn một miếng bánh quy, tức khắc đoán được kết cục đáng thương của hai cha con này.
"Sau một ngày, bố dường như trở nên cáu kỉnh hơn, đôi mắt của ông đỏ hoe, khi nhìn thấy em, ông ấy mới chịu đựng quay đầu đi.... Em không biết bố bị làm sao, nhưng bố không cho phép em tới gần ông ấy."
"Cuối cùng, vào buổi chiều hôm đó, bố tự nhốt mình ở trong phòng, còn bảo em không được đi vào. Lúc đó có một nữ đồng nghiệp tới tìm ông ấy, em còn nói căn phòng của bố cho dì ấy biết... Dì ấy gõ cửa phòng, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng vô tận."
"Dì ấy dứt khoát vặn cửa phòng của bố ra... Em nhìn thấy bố lao thật nhanh đến người dì, cắn vào cổ dì ấy.... Em thật sự sợ hãi, ôm cuốn sổ nhật ký trốn vào trong chiếc tủ nhỏ, từ khe hở của ngăn tủ, em nhìn thấy dì ấy ghì chặt cổ trốn vào phòng đựng dụng cụ lau nhà bên cạnh, mà bố thì đứng ngoài cửa điên cuồng đập loạn xạ."
Lăng Cửu Vi ăn giăm bông và bánh quy trong tay, lại uống một ngụm nước.... Xem ra lúc trước cô gϊếŧ chết một nữ tang thi trong căn phòng khác chính là đồng nghiệp của bố cô bé.
"Bỗng nhiên, có tiếng vang từ thang máy truyền đến, bố liền rời khỏi cửa, đi về hướng đó.... Nhưng em không dám ra ngoài."
"Không biết qua bao lâu, chỉ biết càng ngày càng có nhiều người giống bố đi ngang qua tủ nơi em trốn. Cuối cùng, em cũng bị phát hiện, nhưng vẫn may là có một người chú da đen mang em đi.... Nếu ai đó nhặt được cuốn sổ nhật ký của em, xin hãy cẩn thận những kẻ cuồng cắn người bên ngoài."
[Bạn đã kích hoạt nhiệm vụ phụ "Nghĩ cách giải cứu Lệ Na", thời gian nhiệm vụ là không giới hạn, hoàn thành đạt khen thưởng 600 điểm tích luỹ, thất bại không bị trừng phạt. Bạn có muốn nhận nhiệm vụ này không?]
Thất bại không bị trừng phạt sao? Lăng Cửu Vi bấm vào "Chấp nhận", danh sách nhiệm vụ rất nhanh liền biến thành (1/2). Nhiệm vụ chính mặt sau viết "Hoàn thành", mà nhiệm vụ phụ viết "Tiến hành một nửa".
Lăng Cửu Vi vốn định đem cuốn sổ nhật ký bỏ lại chỗ cũ, nhưng phía trên "sổ nhật ký của Lệ Na" lại có thêm hai dòng giới thiệu: Lời cầu nguyện của cô gái tràn ngập tình yêu và hy vọng, có thể xua đuổi những linh hồn tà ác, số lần đã sử dụng (0/3).
Đây là từ manh mối nhiệm vụ biến thành phần thưởng của nhiệm vụ sao? Xua đuổi linh hồn tà ác khẳng định không phải nói đến việc chết đi sống lại như tang thi, nói không chừng về sau còn có tác dụng.... Lăng Cửu Vi dứt khoát bỏ cuốn sổ nhật ký bỏ vào trong hình xăm.
"Bản đồ nhiệm vụ." Lăng Cửu Vi học bộ dáng của Lưu Kiệt lúc trước, vuốt ve hình xăm hô lên. Trên mu bàn tay cô xuất hiện một tấm bản đồ nhỏ nửa trong suốt, trên mặt có một chấm đỏ, bên cạnh chấm đỏ viết tên "Lệ Na".
Lăng Cửu Vi cũng không vội hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại đã là buổi chiều, qua một lát nữa trời có lẽ sẽ tối, cô không có đủ tự tin chiến đấu với tang thi trong bóng tối, lúc này đi giải cứu ngay, thật sự không phải là thời điểm tốt.
Cô đứng dậy kéo xác nữ tang thi ra ngoài, dùng cây lau nhà lau sạch phòng nhỏ cùng các dụng cụ lau chùi, định ở nơi đó chắp vá một đêm.
Đêm đến nhanh hơn so với trong trí tưởng tượng, Lăng Cửu Vi khoá trái cửa phòng, dùng chăn bọc kín mít bản thân lại. Cô nhìn ra bên ngoài từ khe hở trên tấm rèm, sau khi xác nhận không có tang thi lãng vãng gần đây, mới khép khe hở trên tấm rèm đến mức nhỏ nhất, để lại một chút không khí.....
Thời điểm chỉ có một mình một người trong bóng tối, người ta sẽ luôn cảm thấy trong khoảng không đen nhánh kia sẽ xuất hiện một thứ gì đó không xác định, Lăng Cửu Vi cũng không ngoại lệ, tim của cô đập nhanh hơn một chút, nhưng có dao phay trong tầm tay, nếu có động tĩnh gì, cô nhất định sẽ cầm lấy dao phay đầu tiên.
Cả ngày mệt mỏi cùng hơi ấm của chăn, cuối cùng vẫn khiến Lăng Cửu Vi dần dần nhắm hai mắt lại.
****
"Lăng Cửu Vi, lại đây! Đến giờ gọt táo cho mẹ mày ăn rồi. Còn mày, Lăng Cửu Mạc, đi vào vườn cắt một bông hoa hồng đi."
Giọng nói của một người đàn ông vang lên trong màn đêm, giọng của người đàn ông này giống như trong ký ức, bình tĩnh không nổi dậy một tia gợn sóng, nhưng cơ thể Lăng Cửu Vi đã cứng lại, cô theo phản xạ cảm thấy sợ hãi.
Chủ nhân của giọng nói này là Lý Y Duệ, hắn cũng chính là cha dượng của Lăng Cửu Vi và em trai cô Lăng Cửu Mạc.
Tay Lăng Cửu Vi hơi run, nhưng cô vẫn cầm lấy quả táo và con dao lên, nhìn thoáng qua di ảnh của mẹ trên bàn, liền chậm rãi gọt quả táo. Mà Lăng Cửu Mạc cũng có chút run, khom lưng, cắt một bông hồng còn dính nước và sương sớm trong vườn đưa cho Lý Y Duệ.
"Tuệ Như, đây là hoa hồng vừa mới cắt, có đẹp không em?" Lý Y Duệ ném bông hoa hồng đã khô héo vào thùng rác, cầm lấy cành bông từ trên tay Lăng Cửu Mạc, đặt trước di ảnh Trương Tuệ Như, ôn nhu vuốt ve khuôn mặt của người phụ nữ trong bức ảnh nói.
"Cha, táo đây." Quả táo trong tay Lăng Cửu Vi cũng đã gọt xong, cô đặt trên đĩa, run rẩy đưa cho Lý Y Duệ.
"Ừ." Lý Y Duệ thậm chí còn không liếc mắt tới cô một cái, nhưng Lăng Cửu Vi biết, nếu trên quả táo còn một ít vỏ, mà cô chưa gọt hết, Lý Y Duệ liền sẽ tát cô một cái.
Lúc Lý Y Duệ tức giận nhất, cô còn có khả năng sẽ bị nhốt ở l*иg sắt, Lăng Cửu Mạc cũng vậy, trong phòng có hai cái l*иg sắt, một cái của cô, một cái của Lăng Cửu Mạc.
Đến tột cùng vì sao lại biến thành như vậy ư? Rõ ràng là khi còn mẹ, cha dượng cũng là một người ôn hoà lễ phép a..... Nhưng sau khi mẹ chết vì thân thể vẫn luôn không tốt, còn mắc phải bệnh hen suyễn và bệnh tim, mọi chuyện liền thay đổi.
Ngày mẹ qua đời, Lăng Cửu Vi mười bốn tuổi dắt theo Lăng Cửu Mạc bảy tuổi đến chơi trò chơi điện tử mới xây ở cổng trường. Trẻ con một khi đã chơi liền không có khái niệm thời gian là chuyện bình thường, cô và Lăng Cửu Mạc cũng vô tình chơi đến 7 giờ rưỡi tối.
Lúc Lý Y Duệ tìm họ, đã là 8 giờ.
Lý Y Duệ nhìn có chút không vui, nhưng cũng không nổi giận với hai người, chỉ nói: "Nếu không mẹ các con lo lắng các con gặp phải người xấu.... Nếu là chú, các con chơi suốt đêm chú cũng không quản!"
Lăng Cửu Vi cùng Lăng Cửu Mạc còn lặng lẽ làm mặt quỷ với Lý Y Duệ, lè lưỡi, hai người cảm thấy bản thân chơi nhiều như vậy trong chốc lát cũng không có gì sai, cũng không phát hiện câu nói vừa rồi của Lý Y Duệ có chút khác thường. Nhưng khi ba người bọn họ về đến nhà, lại phát hiện Trương Tuệ Như ngã trên mặt đất, hoàn toàn không có dấu hiệu còn thở nữa.
Trông mẹ giống như đang ngủ, có thể là khi ở một mình, hen suyễn phát tác, vốn định giãy giụa đi lấy thuốc, lại đυ.ng phải bệnh tim phát tác cùng lúc.... Cứ như vậy hương tiêu ngọc tổn.*
*Hương tiêu ngọc tổn: người đẹp qua đời
Trong nháy mắt sắc mặt Lý Y Duệ liền thay đổi, hắn xoay người lại, hai mắt đỏ ngầu, ánh mắt nhìn Lăng Cửu Vi và Lăng Cửu Mạc, không khác gì hai kẻ thù.
Thật ra Lăng Cửu Vi vẫn luôn biết cha dượng yêu mẹ của bọn họ sâu đậm, nhưng điều cô không nghĩ tới đó là..... Tình yêu của hắn đã trở nên bệnh hoạn.
Không giống Lăng Cửu Vi, Lăng Cửu Mạc không chú ý tới sự khác thường của Lý Y Duệ, chỉ lẩm bẩm trong miệng "mẹ mẹ", muốn bước tới gần Trương Tuệ Như, lại bị Lý Y Duệ đánh một cái.
Lăng Cửu Mạc tuổi còn nhỏ bị đánh, cậu uỷ khuất mà nức nở hai tiếng, sau đó liền khóc lớn.
Lý Y Duệ ôn nhu ôm Trương Tuệ Như về giường, đắp chăn cho cho cô đàng hoàng.... Xoay người, dùng tay và chân đánh lên người Lăng Cửu Mạc đang ở gần hắn.
"Câm miệng! Ồn muốn chết! Hai ngôi sao chổi! Đều tại bọn mày... Tuệ Như mới có thể.... Bọn mày đáng chết! Bọn mày đúng là đáng chết!" Lý Y Duệ mỗi một lần đánh đều dùng sức, miệng phun ra những câu thô tục, khó nghe.
Lăng Cửu Vi nghe thấy âm thanh nức nở ngày càng nhỏ đi của Lăng Cửu Mạc, hoảng sợ hét lên một tiếng, chạy tới ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Lăng Cửu Mạc, quyền cước bắt đầu nện lên người cô....
"Bụp———"
Dường như có thứ gì đập vào đầu cô, tầm nhìn cũng dần dần trở nên mơ hồ....
****
"........Bang, bang...... Bang, bang, bang......."
Lăng Cửu Vi bị đánh thức bởi âm thanh va chạm, ký ức khi còn nhỏ làm cô cảm thấy lạnh hết cả người. Cô quay đầu lại, từ khe hở trên tấm rèm nhìn thấy một con tang thi đang kiên trì đập vào cửa, mà âm thanh "Bang bang" lúc nãy cũng là do nó gây ra.
Lăng Cửu Vi hít sâu một hơi, lắc lắc cái đầu có chút hỗn loạn, rồi thu dọn chăn mền, cầm theo dao phay, đột nhiên mở cửa, một dao kết thúc cuộc đời của con tang thi...... Tức khắc, toàn bộ tầng hai lại một lần nữa khôi phục sự yên tĩnh.
Trời có chút sáng, ánh mắt trời vẫn như cũ chiếu rọi thành phố Z không khác gì địa ngục trần gian này, bất kể là ai đi chăng nữa, mặt trời đều sẽ không tiếc ánh sáng của chính mình chiếu rọi.
Lăng Cửu Vi ngồi dựa vào đống hộp trên mặt đất, cô dùng nước khoáng đơn giản rửa sạch một chút, lại ăn một chút bánh mì, sau đó mở bản đồ nhiệm vụ ra xác nhận vị trí chấm đỏ "Lệ Na". Vị trí chấm đỏ có vẻ giống hệt như ngày hôm qua, xem ra trong khoảng thời gian ngắn, Lệ Na sẽ không rời khỏi nơi đó, mà Lăng Cửu Vi cũng nên bắt đầu thực hiện nhiệm vụ phụ.
Tác giả có lời muốn nói:
Cho nên giấc mộng của Lăng Cửu Vi chính là một phần quá khứ của cô.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân hình thành nhân cách bệnh kiều của cô.