Chàng Rể Trường Sinh

Chương 64: Đánh gãy tay chân

“Gia chủ Viên, ông muốn thế nào?”, thấy Viên Thiên Hàng, Kim Tư Kỳ vội vàng bước xuống xe, cau mày lên tiếng.

Nhà họ Viên tung hoành ngang dọc ở thành phố Kim Châu, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản, càng một tay che trời, tác phong làm việc khiến cho người ta phải khϊếp sợ. Sau khi tập đoàn bất động sản Đỉnh Kim của Kim Tư Kỳ tới Kim Châu đã chiếm không ít thị phần của nhà họ Viên nên cô không cho rằng Viên Thiên Hàng chặn bọn họ lại chỉ để nói chuyện.

“Ha ha, cô Kim, ra ngoài mà không dẫn theo vài vệ sĩ à?”, Viên Thiên Hàng thấy Kim Tư Kỳ xong thì trong ánh mắt tỏ vẻ kiêng dè. Ông ta nhếch miệng lên cười lạnh lùng, nheo mắt lại, nói: “Nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sợ rằng ông lão Kim sẽ rất buồn đấy”.

“Hừ, sự an toàn của tôi không cần ông phải bận tâm”, Kim Tư Kỳ hắng giọng, nghe ra sự khó chịu trong lời nói của Viên Thiên Hàng. Cô nắm chặt tay, nói: “Không biết gia chủ Viên chặn chúng tôi lại là có ý gì?”

Đinh Dũng xoa xoa mũi, anh không ngờ Kim Tư Kỳ sẽ xuống xe, thế nhưng đã có người ra mặt thì anh cũng không phí thêm lời với Viên Thiên Hàng làm gì. Nhà họ Kim ở Giang Nam thừa sức uy hϊếp Viên Thiên Hàng.

Nếu là hàng trăm năm trước, Viên Thiên Hàng dám chặn đường anh thì ông ta đã bị anh ấn dụi đầu xuống từ lâu rồi.

“Không có gì, chỉ là tôi muốn nói chuyện với cậu bạn này một lát”, Viên Thiên Hàng khoanh tay trước ngực cười lạnh lùng. Ông ta nói với Kim Tư Kỳ: “Cô Kim, tôi khuyên cô không nên qua lại với tên tiểu tử này, nếu không, lỡ có xảy ra chuyện thì nhà họ Viên chúng tôi không gánh tổi đâu”.

“Ông thử xem”, nghe Viên Thiên Hàng nói vậy, Đinh Dũng nheo mắt lại.

“Không biết tốt xấu là gì. Mấy người các người lên dạy dỗ tên tiểu tử này cho tôi, cho hắn biết núi cao còn có núi cao hơn”, lời của Đinh Dũng khiến Viên Thiên Hàng thật sự tức giận. Mặt ông ta tối sầm cả lại, ông ta như đã nhìn thấy cảnh Đinh Dũng bị đánh gãy tay gãy chân và nằm bò trên đất xin tha vậy.

Người khác có thể không rõ về những vệ sĩ mà Viên Thiên Hàng dẫn theo bên mình, trông thì bình thường nhưng trên thực tế thì đều là những cao thủ mà ông ta phải bỏ ra khoản tiền lớn để mời về.

“Vâng”, nghe Viên Thiên Hàng ra lệnh, sáu gã đàn ông lập tức gật đầu đi lên từ phía sau ông ta.

“Cậu muốn đánh gãy tay chân tôi?”, Đinh Dũng nheo mắt lại, giọng nói của anh đằng đằng sát khí: “Đã vậy thì tôi cho cậu nếm trước mùi vị của việc gãy chân tay”.

Dứt lời, bóng người Đinh Dũng di chuyển, hoá thành tàn ảnh rồi đột nhiên xuất hiện trước mặt tên kia.

Gã đàn ông với cái tên Lão Lục còn chưa kịp phản ứng lại, hắn vẫn còn cười hết sức tôi độc thì miệng đã phải phát lên tiếng kêu la thảm thiết. Một tay Đinh Dũng đặt lên vai hắn và bóp khiến xương vai gãy rời.

“A!!!”, tiếng kêu la thảm thiết khiến năm tên còn lại biến sắc.

Sắc mặt của Viên Thiên Hàng cũng nghiêm trọng theo. Ông ta nhìn Đinh Dũng chằm chằm. Giây phút Đinh Dũng ra tay, ông ta đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm, lúc này ông ta vội nạt năm tên còn lại: “Còn không lên cả đi”.

“Mau lên, cứu Lão Lục”.

“Lão Lục, cố thêm chút nữa”.

Cả năm tên biến sắc. Vốn dĩ bọn chúng còn cho rằng thực lực của Lão Lục đủ để đối phó với Đinh Dũng, nhưng không ngờ Đinh Dũng lại che giấu thực lực kỹ như vậy.