Sau Khi Ly Hôn, Chồng Cũ Luôn Muốn Theo Đuổi Tôi

Chương 650

CHƯƠNG 650

Dọc theo đường đi, người đàn ông thỉnh thoảng lại liếc sang bên cạnh, chỉ thấy cô luôn quay đầu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm vào hàng cây và những người đi đường đang không ngừng giật lùi ra phía sau, giống như có tâm sự nặng nề gì đó.

Anh hơi xấu hổ ho khan, định tìm một vài đề tài để trò chuyện, sau đó quay đầu lại phát hiện không biết cô đã nhắm mắt lại từ khi nào, cơ thể lắc lư theo tiết tấu của xe, trông cứ như không có chỗ dựa dẫm.

Không biết vì sao, giây phút đó trong lòng cảm thấy đắng chát.

Anh cười cười, dùng khuỷu tay chống lấy khuỷu tay cô: “Tôi kể cho cô nghe một câu chuyện cười.”

Người phụ nữ bên cạnh không hề nhúc nhích.

Anh xấu hổ nhìn sang, thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy cấp dưới đang cười lén, nhịn không được ho khan đổi đề tài: “Hay là tôi hát cho cô nghe một bài ha?”

Mà người phụ nữ bên cạnh vẫn không có phản ứng gì.

Cuối cùng, vào lúc anh định tấn công lần thứ ba, trợ lý luôn cầm túi xách ngồi một bên nhịn không được nói: “Cô Tống chúng tôi đã thức trắng hai ngày, anh Đan đừng làm phiền cô ấy thì tốt hơn.”

“Hai ngày?”

Trong lòng anh hơi căng thẳng, quay đầu lại nhìn, vừa lúc có một lọn tóc nhỏ rơi xuống gương mặt cô, tương phản làm da thịt cô càng thêm trắng.

Cẩn thận quan sát mới thấy rõ dưới lớp trang điểm phấn son xinh đẹp kia, vẫn không thể che lắp được quầng thâm đen bên dưới đáy mắt.

Cũng gần như trong nháy mắt đó, vẻ vui cười trong mắt người đàn ông lập tức biến mất, ngược lại bị bao trùm bởi khí chất trầm ổn nội liễm, anh hơi giơ tay ra lệnh: “Đừng đến quán trà, đến nhà họ Tống.”

Lúc Tống Nhiễm tỉnh lại đã là nửa đêm.

Cô đột nhiên mở bừng mắt, mò mẫm trong bóng đêm mở đèn trên đầu giường lên, sau khi nhìn thấy hình ảnh quen thuộc trước mắt, trong lòng mới từ từ bình tĩnh lại.

Cầm lấy điện thoại ở mép giường xác định thời gian, lại click mở thông báo tin nhắn.

Trợ lý ở bên kia luôn để ý đến điện thoại, ngay giây phút nhìn thấy tin nhắn đã nhận được, lập tức gọi điện thoại sang.

“Anh Đan đâu?”

Điện thoại vừa kết nối, nghe giọng nói của Tống Nhiễm còn mang theo một chút khàn khàn không rõ.

“Sau khi anh Đan đưa cô về thì lập tức rời đi. Anh ấy còn nói ngày mai sẽ quay về thành phố T, nếu như có chuyện gì có thể chờ anh ấy quay về lại nói.”

Tống Nhiễm có hơi cạn lời, thật ra trong lòng cô cũng không để ý đến chuyện người đàn ông này đi hay ở cho lắm.

Cô mở chăn bước xuống giường, từ từ dạo bước đến ban công, dưới bóng đêm bao phủ ánh mắt dần tập trung lại: “Hồ sơ tôi mang từ Phong Thụy về đâu?”

Trợ lý hiểu được ý của cô, lập tức trả lời: “Tôi đang giữ hồ sơ, lúc anh Đan ôm cô lên lầu, thấy cô cầm chắc mấy thứ này trong tay không chịu buông, chờ đến khi ra khỏi phòng mới đưa cho tôi.”

Dừng một chút, cô lại bổ sung: “Nhưng giấy niêm phong vẫn còn nguyên, anh Đan cũng đã nói, nếu cô muốn sẽ tự nói rõ với anh ấy.”

Tống Nhiễm nghe xong lời này, trên mặt cũng không để lộ quá nhiều cảm xúc, cô lại xoay người đi vào trong phòng ngủ, đồng thời ra lệnh: “Ngày mai cô hẹn với tổng giám đốc Mộc, bảo anh ấy đến văn phòng gặp tôi.”

Triệu Mịch Thanh quyết tâm điều hành lại Long Đằng, Tống Nhiễm thuận nước đẩy thuyền cuối cùng, chuyển nhượng lại toàn bộ cổ phần trên danh nghĩa cho anh, trong thỏa thuận chuyển nhượng hợp đồng, thứ dùng để đổi trừ chính là nguồn cung cấp tài liệu gần ba năm qua của Thượng Đỉnh, như vậy sẽ giảm bớt áp lực về phương diện tài chính cho anh.