Editor: vananh
Rèm cửa dày đặc tạo cảm giác màng đêm buông xuống, Trần Chấp từ trên giường ngồi dậy, dụi dụi mắt. Cảm giác nôn nao từ đầu khiến anh đau từng cơn. Tóc mái rũ xuống che đi mắt.
Bụng quặn thắt, anh đợi máy nước lọc làm ấm nước. Trong phòng khách thiếu niên chán nản kéo góc rèm.
Bầu trời xanh. Mây hiện nhiều đường vân cam. Ánh hoàng hôn vẫn khiến anh khó chịu đến hoa mắt phải nhắm tịt. Ánh mắt như say rựu. Ngủ đến độ ngày đêm không rõ. Mò mẫn di động trong túi nhưng không thấy, liền vào phòng, sau đó lục khắp nhà. Cuối cùng cũng thấy nó dưới lớp chăn bông.
4 : 22 chiều.
Anh ngủ gần một ngày.
Trần Chấp ném điện thoại lên ghế sofa, đèn của máy lọc nước chuyển sang màu xanh, tay cầm cốc nước nóng. Uống hết cốc này đến cốc khác.
Ngăn cuộc khói khát lại. Trần Chấp nằm lỳ trên sofa không muốn dậy.
Màn hình điện thoại sáng lên.
Tiền Khiêm gửi tin nhắn
[Chấp ca, ra ngoài chơi không? "
Bên đây chỉ đáp lại một chữ:
[Cút]
Trong phòng khách hầu như không còn tia sáng, mành hình điện thoại phản ánh khuôn mặt trắng lạnh của Trần Chấp, thoát khỏi giao diện, vào giây phút tắc điện thoại, không hiểu sao, anh nghĩ đến Lâm Sơ
Trần Chấp bật máy lần nữa. Nhanh tay tìm thấy số duy nhất không đề tên.
Thời gian chậm rãi trôi qua trong căn phòng thiếu ánh sáng, Trần Chấp không vội, ung dung nằm trên sofa, nghe tiếng chuông reo bên tai.
Sau đó tự động tắc.
Anh cười một cách vô nghĩa, ném di động vào góc sofa.
Trần Chấp chuẩn bị đồ tắm, khi anh ra khỏi cửa, mặt trời đã lặn phân nữa.
Lần này anh không thèm mượn đồng phục tam trung, đơn giản chiếc hoodie. Đội mũ lên, đợi đến lúc bảo vệ lơ là. Một phát ăn ngay chạy vào trong
Dọc đường, học sinh năm hai và năm ba. Đều tò mò khi thấy Trần Chấp.
Anh làm ngơ vào thẳng lớp sáu năm ba
Phòng học vắng tanh không một ai
Trần Chấp tựa vào khung cửa liếc mắt một cái. Tay đang trong túi quần. Không lưu tình xoay người đi không chút nao núng.
Bảo vệ thấy thiếu niên không mặc đồng phục học, Lập tức mở kính. Hét lớn: "Thằng nhóc kia, học lớp nào đó?"
Trần Chấp không quay đầu lại, vẫn thản nhiên bước đi dưới ánh mắt khó tin của bảo vệ.
Ông không nhờ trong tam trung có học sinh bệnh kiều, hậu tri hậu giác chạy ra nhìn theo thân ảnh thiếu niên quát: "Vô pháp vô thiên!"
Trần chấp rẽ vào một con phố, Bên kia đường bóng dáng tóc đen buộc đuôi mặc đồng phục tam trung, bộ dạng mảnh mai chậm chạp.
Thiếu niên đứng vào một góc. Anh dừng lại, nhìn cô gái nhỏ bên kia đường. Lâm Sơ ngưng bước chân, lấy tai nghe từ trong cặp ra đeo.
Cô thu gọn dây tai nghe bước đi nhanh chóng. Trần Chấp bên đường theo không kịp, lông mày lạnh ngắt.
Đột nhiên, thiếu nữ dừng lại.
Một lúc sau, điện thoại trong túi Trần Chấp reo lên. Đôi mắt đen khẽ khúc nhích. Anh thấy cánh tay nhỏ kia đưa điện thoại kề bên tai.
Hết đèn xanh
Trần Chấp vẫn giữ nguyên điện thoại trong túi, đi qua đường.
Anh đi phía sau cô gái nhỏ, đúng lúc thiếu nữ tình cờ quay lại, hai người chạm nhau
Lâm Sơ hoảng đến độ điện thoại suýt rơi, may mà còn dây tai nghe cứu vớt
Trần Chấp ổn định điện thoại đối phương, nhìn dáng vẻ hoảng của cô, giọng chọc nghẹo: "Sợ Sao?"
Lâm Sơ nhận điện thoại, vẫn chưa hồi phục. Ánh mắt nhìn thẳng ngay cằm mõng của thiếu niên. Đi xuống xíu nữa là yết hầu.
Cô hồi phục, lùi lại tắc cuộc gọi
Tiếng chuông biến mất, chỉ còn gió.
Trần Chấp nhìn khoảng cách của hai người, vẻ mặt không thay đổi: "Sao em không nghe điện thoại?"
Lâm Sơ ngước mắt lên nói "Em ở trường giải đề không thể xem điện thoại, lão sư toán ra đề rất khó....."
Anh nghiêng đầu,“Thích học như vậy? ”
Lâm Sơ không nói lời nào.
Anh hỏi thêm "lát nữa bận gì không?"
“Hả?”
“Ăn cơm với anh.”
Chưa đợi Lâm Sơ đồng ý, anh đã xoay người đi.
Lâm Sơ vội đuổi theo. Muốn diện cớ từ chối, nhưng nghĩ đến hôm qua đồng ý tỏ tình nên thôi.....
Lâm Sơ học kì sau năm hai mới chuyển đến tam trung, cô không có thời gian và tâm trạng đi tham quang. Ngoại trừ trạm xe buýt ngoài trường ra thì cái gì cũng không biết.
Thiếu niên đưa cô đi chừng mười phút, đường phố xung quanh ngày càng xa lạ. Cô có chút bồn chồn lo lắng, mở khóa điện thoại. Đề cao cảnh giác
Đang đi người phía trước đột nhiên dừng lại. Lâm Sơ không để ý, vô tình giẫm gót
Cô sợ hãi, nhanh chóng lùi lại, “Thực xin lỗi,anh không sao chứ?”
Trần Chấp thấy vẻ mặt cô hoảng hốt, “Anh đáng sợ?”
Lâm Chu không phản ứng gì, “Hả?”
Thiếu niên đến gần cô, nhìn xuống "Anh đáng sợ tới vậy ? Em sợ à?"
Lâm Sơ có chút khó chịu khi khoảng cách quá gần.
“Đừng cúi đầu.”
Anh cau mày, vươn tay nâng cằm cô lên.
Lâm Sơ lần này phản ứng nhanh, lùi về phía sau tránh né
Thiếu Niên bàn tay dừng trên không trung.
Lâm Sơ xoa xoa cổ, chậm rãi nhìn anh nói: "Cổ đau ... Anh cao quá..."
Thiếu nữ cặp mắt trong veo pha lẫn ngây thơ.
Trần Chấp không động ngón tay, dời mắt hạ cánh tay.
"Yên tâm không bị bắt cóc”
Anh buông một câu giễu cợt rồi tiếp tục bước đi.
Đi được một lúc, Trần Chấp dừng lại, nhìn bóng dáng phía sau, đẩy cửa bước vào.