Ôn Nhu Cho Em

Chương 1: Lần đầu gặp nhau

Editor: vananh

Tháng ba, tiết trời ấm lên một chút, gió đêm vẫn se se lạnh.

Lâm Sơ đưa một tay vào túi đồng phục, tay kia cầm ô. Thỉnh thoảng cô cô luân phiên bước nhanh về nhà.

Vỉa hè trong thành phố cũ được lát đồng nhất bằng những con đường gạch màu, thỉnh thoảng có chỗ nối không bằng phẳng, cùng những vũng nước cạn. Cô theo thói quen cúi đầu xuống, nhảy nhẹ qua vũng nước, phía xa có gió thổi qua, lá cây tử đồng cùng run lên, trong vài giây liền đổ mưa to.

Sau đi đi qua ngã tư giao lộ, Lâm Sơ rẽ vào một con phố không rộng cũng không hẹp. Hàng quán đầy ấp san sát nhau, đủ thứ món địa phương, món ăn nghi ngút khói, tan vào đêm mưa, mang theo gió tràn vào mũi.

Lâm Sơ đói bụng nên tăng nhanh tốc độ đi về phía trước.

Một trăm hai mươi bước.

Không thèm nhìn lên, Lâm Chu rẽ trái, đi vào một cửa hàng nhỏ. Đến 6:30 tối, trước giờ ăn tối, cửa hàng hoành thánh đã chật cứng người.

"Biết mấy giờ? Con Không thể về sớm hơn? Mau. Đến đây giúp !" Giọng Lâm Khúc vọng ra từ phòng bếp.

Nhiều người trong tiệm hoành thánh ồn ào. Lâm Sơ nhẹ nhàng đi qua bàn ăn, đi vào phòng bếp.

Lâm Khúc đang rất bận rộn làm những tô hoành thánh.

"Cô cô, ngày mai ..."

Giọng nói trên cả mềm mại.

Lâm Sơ tăng thêm âm lượng: “Cô cô a, ngày mai có kỳ thi, hôm nay con ôn tập được không?”

Lâm Khúc nhìn cô một cái, vẻ mặt không vui, “con không thấy hôm nay rất bận sao? Việc ôn bài với học giúp được gì không? đến đây giúp mau! ”

Lâm Sơ không nói thêm nữa, rời khỏi phòng, cô mở một cánh cửa trong góc, bước lên cầu thang.

Trong gian ba phòng ngủ và một phòng khác, trang trí bằng gỗ đổ xổ xưa, phản quan dưới ánh đèn phố hắc vào. Ngoài đường, mùi khói dầu của hàng quán theo gió lùa vào phòng.

Lâm Sơ lần lượt đóng cửa sổ từng phòng. Đặt cặp sách đi xuống cầu thang.

Bận rộn cho đến mười một giờ.

Sau khi cô tắm xong, thiếu nữ bôi thuốc trị bỏng lên tay, ngồi vào bàn học, lấy tài liệu ôn tập từ trong cặp ra

Tay đau, Trời nóng, cộng thêm cơn đau nóng rất dữ dội, thật khó chịu.

Trời mưa trơn trượt, cô không may bị trượt chân khi đang bưng một tô hoành thánh lớn, nước canh vừa ra khỏi nồi đã được rưới lên tay trái.

Vết bỏng không được chữa trị kịp thời, lúc này nổi lên bốn bọt nước lớn nhỏ màu vàng.

Trong ngăn kéo vẫn còn một phần tư số kem trị bỏng, cô nhẹ nhàng đẩy ghế đi ra phòng khách. một tuýt kem trị bỏng nằm lặng lẽ trên bàn cà phê, chỉ còn lại một chút.

Lâm Khúc đang tắm, Lâm Sơ lấy ô ra, lặng lẽ rời nhà.

Nhiều nhà hàng trên phố vẫn sáng đèn nhưng hầu hết đã đóng cửa. Cách nhà của Lâm Sơ tầm 1 km có một hiệu thuốc 24 giờ.

Mưa càng về đêm càng nặng hạt, Lâm Sơ duỗi bàn tay bị bỏng ra ngoài ô, cơn mưa lạnh cuối tháng ba trút xuống vùng bị bỏng, đau tê tái.

Lâm Sơ nhíu nhíu mày, hít thở gió lạnh sảng khoái, tiếp tục đi về phía trước.

Mười phút nữa, cô đến hiệu thuốc. Vẩy chiếc ô vài lần bước vào hiệu thuốc.

“Tôi muốn ba loại kem trị bỏng.”

Lâm Sơ lấy tiền từ trong túi ra. Phía sau cô vang lên những cuộc nói chuyện đùa cợt, giọng điệu ngạo mạn, giọng nói ngọng nghịu và sự phấn khích khác thường.

Vài người say xỉn đẩy cửa bước vào, ôm một tên đang uống rượu đỏ hết cả mặt. Toàn bộ đang mặc đồng phục học sinh đen trắng, nhìn lại không ra gì

“Bác sĩ, lấy một ít thuốc dạ dày với thuốc giảm đau.” Căn phòng đột nhiên nồng nặc mùi rượu do bị bọn họ xâm nhập.

Bác sĩ cau mày nói: “ Thuốc giảm đau không thể dùng bừa bãi được. Cậu ta đau như vậy các người nên đưa đi bệnh viện. “

Nói rồi đặt lọ thuốc chữa bỏng trên tay lên tủ kính.

Lâm Sơ vươn tay nhận lấy, cố gắng loại bỏ cảm giác tồn tại.

Nhưng vết bỏng trên tay cô rất chói.

"Chết tiệt, thật kinh tởm--" một nam sinh lè lưỡi nói: "không đau sao?,vết thương của cậu còn dính mưa ? không sợ nhiễm trùng!"

Nam sinh đột nhiên mở to mắt, "Cẩn thận bị cắt cụt tay. . . ”

Lâm Sơ bị hắn làm cho sợ hãi, lo lắng nhìn tay. Cô mím chặt đôi môi khô khốc, thì thầm "cảm ơn" rồi quay người rời đi.

Thiếu Nữ rẽ trái định đứng dưới mái hiên cạnh chiếc ô của mình. Cô chỉ đi hai bước sau vai đυ.ng vào thứ gì đó

Trước cửa kính, Nam sinh trong Đồng phục đen trắng đứng tựa vào tấm kính , cô đi ngang qua, anh tình cờ  đưa tay lên châm thuốc.

Một âm thanh giòn tan, chiếc bật lửa rơi xuống đất.

Lâm Sơ nghe vậy, giây sau liền ngồi xổm xuống đất nhặt bật lửa lên.

Mặt đất ẩm ướt chiếc bật lửa lấm lem nước bùn. Cô lấy trong túi ra một chiếc khăn ăn, vừa lau vừa cẩn thận kiểm tra xem có bị hư hại gì không.

“Tôi xin lỗi.” Cô cuối đầu xin lỗi, “Tôi thực sự xin lỗi, mau quá không vỡ.”

Nam Sinh dựa đầu vào cửa kính, mái tóc màu vàng buông thõng trên đầu, ánh đèn đường màu cam hắt ra. ánh sáng yếu ớt, mái tóc vàng bồng bềnh. Thêm lớp sương nước mờ ảo, mái tóc vụn hơi ẩm phủ lên trước trán, che nhẹ lông mày và mắt, vẻ mặt không thể phân biệt được.

Anh thản nhiên ngậm điếu thuốc lại vào miệng, cúi xuống trước mặt, hướng cô nâng cằm lêm

Lâm Sơ trước mắt là cái cằm nhẵn nhụi, làn da tái nhợt lạnh lẽo, nhìn đến lạnh lùng không giải thích được.

Anh đang nhờ cô giúp châm thuốc.

Lâm Sơ dừng lại vài giây, chậm rãi giơ tay lên, vừa mới ấn bật lửa, ngọn lửa liền bị thổi tắt, gió quá mạnh, cần phải dùng tay chặn lại mới có thể châm lửa.

Lâm Sơ từ đầu đến cuối ánh mắt chưa từng chạm nhau, tóc ướt sũng, lông mày cũng không nhìn rõ.

Cô châm cho anh điếu thuốc bằng bật lửa, lúc này mới nhận ra đang dùng tay trái của mình.

Thuốc mỡ màu vàng, bị nước mưa rửa sạch, nằm không đều trên tay, còn có nước và dầu, trông thật kinh tởm.

Bàn tay bỏng rát của cô trực tiếp đưa ra trước mặt anh.

“Xin lỗi.” Lâm Sơ nhanh chóng chuyển sang tay phải, nhưng vị trí của tay trái không tiện chắn gió, hơn nữa anh cao hơn cô rất nhiều.

Loay hoay một hồi, cuối cùng cô cũng đổi sang tay trái. Cố đánh lửa nhanh chóng, rồi hạ tay xuống

Mùi thuốc xa lạ xộc vào mũi, Trần Chấp liếc nhìn bàn tay bị bỏng của cô, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn, làn da mỏng manh cùng da thịt non mềm khiến vết bỏng càng thêm nổi bặt

Anh khó khăn hít một hơi khói, hương vị thuốc kì lạ bao phủ, cơn buồn ngủ có chút tỉnh táo lại.

Lâm Sơ chuyển đồ vật sang "tay phải" trả lại bật lửa cho anh

Thiếu niên nhìn thấy động tác nhỏ của cô, cũng không tiếp nhận, nhẹ nâng mắt lên.

Thiếu Nữ buộc tóc đuôi ngựa, tóc mái hai bên xõa xuống hơi ướt dính sát má, lông mày rất sạch sẽ, hàng mi hơi rũ xuống sương nước, khí chất thật nhu nhược.

Ánh mắt vô tình lướt qua nơi nào đó, nhìn thấy thẻ học của cô- Cao Trung Lâm Thành năm ba

Lâm sơ không biết tại sao thiếu niên không động tĩnh , cẩn thận giương mắt lên

Tư thế Trần Chấp không thay đổi, vẻ mặt ủ rũ thì bảy điểm lạnh lùng, ba điểm buồn tẻ.

Gần như khi cô ấy ngước mắt lên, anh đưa tay ra đón lấy nó mà không nói một lời hay cái liếc mắt nào, bỏ qua thiếu nữ đi về phía hiệu thuốc.

Lâm Sơ thở phào nhẹ nhõm, mấy nam sinh trong hiệu thuốc vẫn đang nôn nao, bàn luận với bác sĩ về thuốc giảm đau.

Cô giơ chiếc ô lên rời đi với tốc độ nhanh chóng.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ngày hôm sau, trời vẫn mưa.

Lâm Sơ đưa lọ hoa ở dưới mưa một hồi, sau đó đem nó đặc lại ban công, đóng cửa sổ cho chắn.

Ở tầng dưới, Lâm Khúc vừa gói hoành thánh vừa đun súp. Một vài khách đang ngồi rải rác trong quán.

Lâm Sơ đeo tai nghe, bật tính năng nghe tiếng Anh, tiến lên giúp đỡ.

Thời điểm đi học, Lâm Khúc Cho cô một tô hoành thánh lớn. tay đông lạnh cô không cầm chắc được đũa, phải cầm bát một lúc lâu mới ăn xong, rất nhanh thân thể dần  nóng lên.



“Ngày mai đại diện môn thu bài tập” Sau giờ học toán, giáo viên vừa nói vừa thu dọn sách giáo khoa:

“Sáng nay giáo Viên vật lý chấm điểm bài thi của các em. Hiếm lắm mới thấy không Khí hỏa đùng đùng, Bài thi toán ngày mai. Các em chuẩn bị tốt cho tôi, Đừng chỉ học vật lý mà quên toán. ”

Các bạn cùng lớp cười đồng ý. Giáo viên giục thêm vài câu rồi rời khỏi lớp.

Lâm Sơ cất sách vào trong ngăn kéo, dựa lên bàn quay mặt vào tường.

“uy...... Uy”

Một trọng lực đá văng chiếc ghế.

Lâm Sơ bị ép đứng thẳng người, cô cũng không ngẩng lên, nhìn xuống ba đôi giày bên bàn.

"ngủ cả ngày. Buổi tối cậu làm trộm sao?"

Nữ sinh éo dài giọng điệu, đầy ác ý. Hai cô gái còn lại cười lớn khi nghe thấy câu nói đó cả phòng vang lên những lời giễu cợt

“Xảo tỷ, cậu ta không ngực, không mông, ai mà thích.”

“Nhìn đi, toàn lớp hai không ai để ý”

Lý Tư Xảo "chị đại" nổi tiếng của trường.

“ Này— ” Lý Tư Xảo thấy Lâm Sơ không nói lời nào liền đá vào bàn của cô.

Cuốn sách trong họp bàn bị bật ra.

Lý Tư Xảo chân vẫn lành lặn, di chuyển về phía cuốn sổ. Dấu giày màu đen vấy bẩn tờ giấy viết ghi chú trên đó.

Lâm Sơ lông mi run lên, thu hồi ánh mắt, sau đó lãnh đạm nhìn đi.

Trong lớp, học sinh trò chuyện, vui chơi, vùi đầu vào học, ngoài lớp học, học sinh móc hầu bao để lấy nước nóng, đi vệ sinh.

Lâm Sơ ngồi một mình trong góc lớp hít hà không khí ẩm ướt.

Tiếng chuông vào lớp như một âm thanh tự nhiên.

Lý Tư Xảo lên tiếng chế nhạo về phía cái đầu đang buông thõng của Lâm Sơ, quay lại chỗ ngồi của mình.

Khi đang chép bài Lâm Sơ phát hiện cục tẩy bị mất. Chắc là rơi xuống đất cùng với cuốn sổ, rồi bị đá vào một góc vô hình bởi những học sinh đi qua.

Cô nhìn cục tẩy trên tay bàn bên cạnh.

"Xin lỗi, có thể cho tôi mượn cục tẩy được không?"

"..."

Làm gì có chuyện đó

Không ai dám đến gần những người mà Lý Tư Xảo ghét bỏ, ai cũng sợ sẽ bị đưa vào danh sách ghét bỏ, bị cô lập và bắt nạt mỗi ngày.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tác giả có điều muốn nói:

* Đừng bỏ văn

* Bạo lực học đường, mua chuộc lẫn nhau

* Nam chính là một bad boy thật thà