Kết Mộng Xuân

Chương 85: Ngoại truyện 7

Edit: Ryal

Lúc quay về Thi Hạ Dương rõ kinh ngạc, đống đạo cụ đã được xếp thành hàng trên giường – mấy cái này có vẻ sướиɠ đấy, nhưng với người chưa thử bao giờ thì số lượng này vẫn khiến cậu nhũn chân.

Một nửa là hưng phấn nhũn cả chân, một nửa là hồi hộp nhũn cả chân.

Chắc mình sẽ bị chơi hỏng luôn, nhỉ?

Thi Hạ Dương nghĩ vậy.

Uông Thịnh nhìn thân thể vẫn còn ướt nước của cậu: "Lau khô đi, rồi lên giường".

Thi Hạ Dương chơi xấu: "Anh lau cho em đi".

Uông Thịnh bó tay, đành tự cầm khăn tắm bọc lấy người cậu, lau khô từng chút một.

Thi Hạ Dương nói: "Ê Uông Thịnh, anh biết chơi thật đấy".

"Không thì sao mà thỏa mãn em cho được?". Lau cho người yêu khô ráo rồi, Uông Thịnh còn tiện thể đánh nhẹ vào mông cậu, cái mông run run mềm mụp trông rõ là đáng yêu.

Thi Hạ Dương cười: "Đừng có vu khống người tốt, sao mà nói em như thằng nghiện thế!".

Cậu bò lên giường, vừa nghịch cái đuôi cáo kia vừa cười, thì thầm: "Nhưng lúc nhìn anh thì hình như em nghiện thật, anh thử nói xem có phải bệnh hay không?".

Uông Thịnh cười cười, bước sang hôn cậu.

Thi Hạ Dương chuẩn bị đón nhận nụ hôn triền miên mà lại đột nhiên bị người ta đẩy ngã trên giường, ngay giây tiếp theo đôi tay bị còng khóa lấy.

Còng tay tìиɧ ɖu͙© bằng da đen, phần tiếp xúc còn được lót lông, bao lấy những mạch đập đầy sức sống.

Thi Hạ Dương không phản kháng, để mặc cho Uông Thịnh "bỡn cợt" mình.

Hai tay hai chân đều đã bị trói lại, đôi tay còn bị ghìm lêи đỉиɦ đầu, Thi Hạ Dương cười hỏi: "Anh cảnh sát muốn cưỡиɠ ɧϊếp tôi ư?".

Uông Thịnh thực sự không biết Thi Hạ Dương nghĩ gì suốt một ngày dài, nhưng dạo gần đây cậu xem toàn tiểu thuyết và phim điện ảnh dành cho người lớn, bình thường cũng hay đòi chơi cosplay, hắn quen rồi.

"Không có hứng thú". Uông Thịnh nắm cằm cậu, bắt cậu ngẩng đầu lên hôn. "Tôi không chơi trò ép buộc".

Thi Hạ Dương nhìn hắn cười: "Đúng là đồ chán chết!".

"Chán à?". Uông Thịnh với lấy cái đuôi cáo kia, rồi lại túm tay Thi Hạ Dương kéo sang chỗ mình.

Thi Hạ Dương bị trói cả tay lẫn chân giờ còn giống cá nằm trên thớt hơn xưa nhiều.

Cậu phát hiện, dù là khi sinh hoạt ngày thường hay khi làʍ t̠ìиɦ trên giường thì mình cũng bị Uông Thịnh quản lí.

Cũng được, thích mà.

Thi Hạ Dương ngoan ngoãn nằm sấp, quay đầu lại nhìn hắn.

Uông Thịnh banh mông cậu, cười thành tiếng: "Da^ʍ".

Một ngày Uông Thịnh phải nói câu này đến hai mươi lần, đương nhiên lần nào cũng là nói về Thi Hạ Dương.

"Tự mở rộng xong xuôi rồi à?".

Ngón tay hắn chọc chọc nơi cửa sau ướt mềm, khiến Thi Hạ Dương phải vặn eo.

"Xong cả rồi". Thi Hạ Dương cười hì hì, nhỏng mông quyến rũ người ta. "Anh cảnh sát có muốn nếm thử không? Em ngon lắm đấy".

Uông Thịnh cố nén cười, cúi xuống hôn một cái lên mông cậu: "Nằm im đi, đừng có cố dụ tôi".

"Xì". Thi Hạ Dương bĩu môi. "Rồi anh sẽ phải hối hận".

Cậu chưa nói hết đã thấy cửa sau là lạ, một thứ lạnh và rất cứng, thứ cảm giác Thi Hạ Dương chưa từng trải qua bao giờ.

Nhóc con cắn răng nhìn thứ chôn nơi cửa sau mình, cái đuôi to xù màu đen tiệp với bộ còng đung đưa giữa hai chân.

"Hồ ly tinh". Uông Thịnh nhét được đuôi vào rồi thì tiện tay ve vuốt túm lông xù. "Bảo sao da^ʍ thế".

Tim Thi Hạ Dương đập thình thịch, màn cosplay này kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá chừng, hay hơn cái kiểu cosplay vô nghĩa thường ngày nhiều!

"Đúng rồi, em là hồ ly tinh tới hút dương khí của anh nè". Thi Hạ Dương lắc mông, cái đuôi cũng lắc lắc. "Anh cho hút không?".