Kết Mộng Xuân

Chương 61

Edit: Ryal

Không có tự chủ thì sao làm học sinh xuất sắc được?

Uông Thịnh vẫn tự khống chế bản thân rất tốt.

Thi Hạ Dương bị hắn ấn xuống bàn học, được một lúc là bắt đầu láo nháo – tay sờ đùi người ta, sờ tới sờ lui, mò xuống tận thân dưới.

Nhưng dù sao Uông Thịnh cũng là Uông Thịnh, dù bây giờ Thi Hạ Dương có móc hàng hắn ra tuốt thì hắn vẫn ngồi sừng sững được nhé.

Thi Hạ Dương thấy có trêu sao cũng vô dụng, bèn nảy ra ý xấu.

Cậu đột nhiên móc dương v*t Uông Thịnh ra, chẳng đợi hắn kịp phản ứng lại đã đột ngột cúi đầu ngậm lấy.

Mấy chuyện dâʍ ɖu͙© thì ít nhiều gì Thi Hạ Dương cũng tự học thành tài.

Chẳng phải cậu không cᏂị©Ꮒ tôi à?

Thế thì tôi cᏂị©Ꮒ cậu!

Thi Hạ Dương cầm phần gốc, miệng mυ'ŧ mạnh.

Uông Thịnh chịu được việc cậu tuốt cho mình chứ sao nhịn nổi với cái trò khẩu giao, huống chi Thi Hạ Dương còn vừa liếʍ vừa nâng mắt nhìn hắn.

Chắc tên nhãi này là quỷ da^ʍ giáng trần thật, chẳng yên được khắc nào.

Lúc trước Uông Thịnh cứ nghĩ du͙© vọиɠ của mình mạnh lắm rồi, gần như tối nào cũng phải nghĩ về Thi Hạ Dương trước khi ngủ.

Trong những ảo tưởng ấy, Thi Hạ Dương bị hắn cᏂị©Ꮒ từng chỗ một khắp người, ngay cả ngón tay và kẽ chân cũng dính toàn tϊиɧ ɖϊ©h͙.

Nhưng chẳng ngờ Thi Hạ Dương còn da^ʍ hơn những ảo tưởng dâʍ ɭσạи ấy nhiều.

Uông Thịnh luồn tay vào lưng quần cậu, cọ ngón tay vào khe mông.

"Thiếu cᏂị©Ꮒ à?".

Thi Hạ Dương cười, lại càng nhổ ra ngậm vào nhanh hơn.

Đúng là thiếu cᏂị©Ꮒ thật.

Thực ra ăn no rồi làʍ t̠ìиɦ thì không tốt lắm, Thi Hạ Dương ngậm thứ đó vào họng mà suýt nôn, nhưng thà buồn nôn còn hơn ngồi học.

Uông Thịnh rủ mắt nhìn cậu, lúc nào cũng thế, hắn bao giờ cũng biết điều mà thỏa mãn tên nhóc này.

Nhưng lần này lòng hắn lại rung động – Uông Thịnh đổi ý rồi.

Chẳng phải Thi Hạ Dương muốn tính toán thiệt hơn với hắn hay sao?

Vậy thì phải cho cậu biết, muốn tính toán thiệt hơn thì cũng phải tìm đúng người.

Uông Thịnh ngả người ra sau tựa vào thành ghế, yên tâm hưởng thụ.

Thi Hạ Dương ngớ ra: "Cậu không cᏂị©Ꮒ tôi à?".

Uông Thịnh cụp mắt: "Đừng ngừng".

Thi Hạ Dương nghĩ cái tên Uông Thịnh này chắc chắn sẽ không chịu nổi chút trêu chọc, vậy thì trước tiên cứ cho hắn sướиɠ đã – khẩu giao xong thì bắt hắn làm mình thoải mái, cũng đâu mất gì.

Thế là Thi Hạ Dương ngoan ngoãn cúi đầu, tiếp tục sự nghiệp BJ.

Một tay Uông Thịnh cạ vào khe mông cậu qua qυầи ɭóŧ, một tay vỗ nhẹ mái tóc người kia, hắn nhìn tên nhãi này bận rộn với thằng em nhà mình mà lòng căng căng.

Hắn rất thích Thi Hạ Dương, còn thích hơn mình tưởng nhiều.

Hôm nay cậu khiến hắn rung động mãnh liệt, dù từ đầu đến cuối nhóc con này chưa hề nói một câu tỏ tình nào đúng nghĩa... Nhưng cái kiểu thẳng như ruột ngựa của Thi Hạ Dương gì có gì cũng viết hết lên mặt, viết nơi đáy mắt, thể hiện rõ qua từng hành động.

Có lẽ khi trước Thi Hạ Dương không chú ý đến hắn và cũng chẳng ngờ một ngày kia sẽ dây dưa với hắn như thế này, nhưng từ khi hai người dùng dằng bên nhau, tình cảm của cậu với Uông Thịnh mọc nhanh như măng non lúc xuân về.

Chỉ là đồ ngốc này không nói.

Thi Hạ Dương mυ'ŧ ra mυ'ŧ vào một hồi lâu mà Uông Thịnh mãi chưa bắn, cậu mệt rồi, ngẩng đầu nhìn hắn như đang phàn nàn.

Uông Thịnh cười: "Tiếp tục đi".

"Cậu nhanh lên tí không được à?". Thi Hạ Dương lấy tay nắn qυყ đầυ ướt nhẹp. "Miệng tôi mỏi lắm rồi".

Uông Thịnh nhíu mày, cúi xuống hôn một cái: "Không chua [1], ngọt mà".

Thi Hạ Dương khẽ giật mình, rồi chậc lưỡi cười: "Sao phiền phức thế! Đúng là da^ʍ phát hoảng!".

Chú thích:

[1] Ở đây Thi Hạ Dương và Uông Thịnh dùng cùng một từ 酸, nghĩa là mỏi hoặc chua. Thi Hạ Dương dùng theo nghĩa thứ nhất, Uông Thịnh trêu lại bằng nghĩa thứ hai.