Edit: Ryal
Thi Hạ Dương cảm giác với người ngoài mình là S – cứ thấy ai ngứa mắt là muốn đánh người ta, nhưng trước mặt Uông Thịnh thì chắc chắn là M, tên này càng thô bạo cậu lại càng thích.
Mình biếи ŧɦái chăng?
Thi Hạ Dương vừa được hôn cho choáng váng, vừa nghi ngờ mình là biếи ŧɦái.
Cậu nâng đôi chân thon dài kẹp lấy người Uông Thịnh, cảm giác được rất rõ thứ cứng ngắc ở thân dưới người kia.
Hai người muốn thân mật trong giờ tự học mà lại bị chen ngang, giờ cuối cùng cũng được thoải mái rồi.
Phụ huynh ở ngay ngoài kia, hai đứa trốn trong phòng lén lút làm chuyện này, kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá.
Thi Hạ Dương càng nghĩ lại càng thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, còn trẻ mà đã nếm được kɧoáı ©ảʍ "yêu đương vụиɠ ŧяộʍ", trên đời này được có mấy người?
Suy nghĩ ấy khiến cậu chưa cởϊ qυầи mà đã muốn bắn.
Nhưng không được, bắn thật thì bị Uông Thịnh cười chết mất.
Để tránh bị cười nhạo thì phải cởϊ qυầи mau mau thôi.
Nhưng... Khi tay Thi Hạ Dương vừa luồn vào Uông Thịnh, lòng bàn tay chạm tới thứ nóng rẫy kia, bên ngoài đã có người gọi: "Mấy nhóc đẹp trai, ăn cơm được chưa?".
Uông Thịnh không hề hấn gì mà cứ tiếp tục hôn rồi sờ, nhưng Thi Hạ Dương thì khác nhé, cậu cần thể diện.
Thực ra chủ yếu vẫn là vì họ đang ở nhà Uông Thịnh, người ở ngoài là ba Uông Thịnh kia kìa.
Dù Uông Thịnh có lớn gan đến độ dường như có thể ân ái với cậu trước mặt ba ruột mà khỏi cần đóng cửa, nhưng Thi Hạ Dương thì không làm được. Cậu không rõ hai cha con này sống cùng nhau kiểu gì, mà lại càng chẳng biết mình có địa vị gì ở nơi đây.
Cậu phải tém lại thôi.
"Để lát nữa đi!". Thi Hạ Dương nhỏ giọng, né khỏi nụ hôn của Uông Thịnh. "Lát nữa lát nữa, ba cậu gọi kìa".
"Không phải ba tôi đâu". Tay Uông Thịnh vẫn đang mân mê trong lớp áo Thi Hạ Dương. "Ba dượng đấy".
"Ớ?".
"Người khác". Uông Thịnh vuốt đầu ngực Thi Hạ Dương. "Đói không?".
Có đói bụng hay không thì cũng phải ra ngoài chứ!
Thi Hạ Dương đánh cái bốp vào mặt Uông Thịnh, sửng sốt đẩy hắn ra: "Dừng lại coi! Cậu không biết ngượng nhưng tôi thì biết chứ!".
Sao tên này yêu sớm mà làm như chuyện gì vẻ vang chính đáng lắm vậy?
Thi Hạ Dương cứ nghĩ trong đám học sinh mình đã nổi bật lắm rồi, không ngờ trò cưng của thầy cô lại là kẻ thế này.
Cậu sờ thân dưới Uông Thịnh: "Không được không được, cậu nhịn đi".
Uông Thịnh cười: "Chuyện này thì nhịn kiểu gì?".
Thi Hạ Dương cũng đang cứng ngắc, khuôn mặt xinh đẹp nhăn như khỉ mà trừng hắn.
Cuối cùng hai người uống hết cốc nước đá, cố đè du͙© vọиɠ xuống, mở cửa ra ngoài.
Uông Sở Lương ngồi bên bàn ăn cắn hạt dưa, một người đàn ông khác đeo tạp dề đang xới cơm.
"Qua đây ngồi đi cháu". Uông Sở Lương cười híp mắt nhìn Thi Hạ Dương. "Chú Lương nấu ăn khá lắm, hôm nay ăn nhiều vào nhé".
Thi Hạ Dương cảm giác có lẽ mình là một diễn viên phái thực lực, là cái kiểu diễn xuất thần ấy.
Một thằng nhãi côn đồ cả ngày khiến thầy cô nhức đầu trên trường mà giờ lại rõ lanh lợi, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Uông Thịnh, cậu đi học còn chẳng nghiêm túc thế này đâu.
Lương Hiệt xới cơm cho từng người rồi ngồi xuống cạnh Uông Sở Lương, len lén liếc hai đứa nhóc choai choai.
Uông Sở Lương hài lòng uống một ngụm canh, gắp miếng thịt cho Thi Hạ Dương: "Cháu tên Dương Hạ Thi đúng không nhỉ?".
"... Thi Hạ Dương". Uông Thịnh sửa lại.
Uông Sở Lương lúng túng chớp mắt, cười khan một tiếng: "Thi Hạ Dương Thi Hạ Dương, tên hay thật".
Y lại gắp thêm một miếng thịt nữa cho cậu: "Tối nay cháu ở lại nhà chú nhé. Lát nữa chú với chú Lương có việc phải ra ngoài, ban đêm Uông Thịnh ở nhà một mình, nó sợ tối lắm, may mà có cháu".
Ba người cùng nhìn Uông Sở Lương.
Uông Sở Lương: "Tôi nói sai câu nào à?".
Ba người: "Không, không sai gì đâu ạ".