Kết Mộng Xuân

Chương 52

Edit: Ryal

Thậm chí Uông Thịnh còn chẳng dám đọc hết lá thư ấy nữa. Hắn gấp gọn tờ giấy, người ngoài nhìn vào chẳng thấy chút rung động gì.

Lá thư ấy bị nhét vào túi quần, sau đó người nhận tiếp tục bình tĩnh nghe giảng.

Nói là bình tĩnh thế thôi, chứ Uông Thịnh phải kéo cái cặp sách ra ngoài che thân dưới lại.

Thi Hạ Dương ngồi cuối phòng học, duỗi dài cả cổ ra mà quan sát hắn từng li từng tí, hả hê vô cùng.

Giờ chỉ cần một đòn cuối cùng nữa thôi.

Tiếng chuông hết tiết reo vang, Uông Thịnh vẫn ngồi bất động tại chỗ.

Thi Hạ Dương bước qua chỗ hắn. Cậu lại chỉ cài hai cái cúc, điệu bộ cà lơ phất phơ, chẳng trêu Uông Thịnh mà lại ngồi xuống cạnh nữ sinh trước bàn hắn.

Thi Hạ Dương thường ngày chẳng đứng đắn chút nào, thích đùa giỡn linh tinh, mấy bạn nữ xinh đẹp trong lớp đều là "vợ" trong miệng cậu cả.

Dĩ nhiên cũng chẳng ai coi mấy lời cậu đùa giỡn là thật, theo cách nói của cô nữ sinh ngồi trước ấy thì sẽ là: "Thi Hạ Dương làm gì có trái tim".

Lúc trước Thi Hạ Dương có tim không thì chẳng ai biết được, giờ thì có rồi, cả quả tim của cậu là dành để tìm cách trêu chọc lớp trưởng kia kìa.

Cậu ngồi ở chỗ Uông Thịnh ngẩng lên là thấy được, vừa nói vừa cười với một nữ sinh, thi thoảng rảnh rỗi là lại lơ đãng liếc sang phía hắn.

Đang trò chuyện hăng say, Thi Hạ Dương lại quay đầu hỏi: "Lớp trưởng này, cậu thấy tôi nói đúng không?".

Uông Thịnh siết chặt cây bút trong tay, xụ mặt nâng mắt.

Thi Hạ Dương cười: "Lớp trưởng dữ quá!".

Uông Thịnh thoáng liếc khoảng cách giữa cậu và cô nàng kia, quyết định không đáp.

Dường như cuối cùng Thi Hạ Dương cũng tìm được cơ hội nói chuyện với hắn. Cậu xoay người lại, lảm nhảm: "Lớp trưởng ơi, hết tiết rồi mà cậu vẫn học tiếp, không thấy mệt à?".

Uông Thịnh chẳng thèm ngẩng đầu lên.

"Cậu học gì đó? Dạy tôi với". Thi Hạ Dương ôm lưng ghế, tựa cằm giữa hai tay, trông lại ngoan ngoãn bất ngờ.

Chẳng giống tên nhóc quậy phá nhất lớp gì cả.

Cuối cùng Uông Thịnh không chịu nổi nữa, sao nhãi con này lắm mồm vậy?

"Cậu không hiểu đâu". Hắn nói. "Mấy cái công thức cậu đã học chỉ đủ làm đề cấp hai thôi".

Xung quanh tĩnh lặng.

Vài giây sau, bạn cùng bàn hắn hỏi: "Sao cậu biết nó có học công thức?".

Thi Hạ Dương cũng cười: "Đúng đó, sao cậu biết tôi có học công thức?".

Cậu lại ngả người ra trước: "Cậu thử nói xem tôi đã học những gì nào, giải được hẳn toán cấp hai cơ mà".

Uông Thịnh biết mình lại bị nhãi con này chơi xỏ rồi, chỉ trừng mắt nhìn cậu chứ không đáp.

"A đúng rồi, lúc sáng có bạn nữ nào đó nhờ tôi đưa cái này cho cậu, suýt thì quên". Thi Hạ Dương lại móc một bức thư ra từ trong túi quần, giơ ra cho Uông Thịnh. "Hình như thư tình đấy!".

Nghe đến chữ thư tình là mọi người xung quanh hăng hái cả lên.

Vốn cuộc sống cấp ba đã nhạt nhẽo rồi, có chuyện hay thì phải cùng hóng chứ.

"Đọc đi đọc đi!". Bạn cùng bàn nhổm dậy. "Ai viết đấy? Xinh không?".

Cậu ta duỗi tay muốn cướp lá thư, nhưng lại bị Thi Hạ Dương né mất.

"Ầy, có phải thư gửi cậu đâu!". Thi Hạ Dương đứng dậy, nhét tờ giấy vào sách bài tập toán của Uông Thịnh. "Lớp trưởng này, người ta tốn bao nhiêu công viết thư tình cho cậu đấy, nhớ đọc nhé chứ không bạn buồn".

Cậu nói xong thì thổi phù vào tai hắn một cái, rồi lại chạy ra cuối lớp gọi đám bạn chơi cờ ca rô.

Uông Thịnh lạnh mặt nhìn sách bài tập toán, lưỡi liếʍ mạnh hàm răng.

"Thi Hạ Dương!".

"Hở?".

Uông Thịnh đột nhiên lớn tiếng gọi, khiến tất cả mọi người quay sang nhìn hai đứa.

"Thầy dạy lí bảo hết tiết cậu xuống văn phòng". Hắn nói. "Đừng quên đấy".