Kết Mộng Xuân

Chương 27

Edit: Ryal

Uông Thịnh nói: "Cậu da^ʍ quá đấy".

Thi Hạ Dương bất mãn đẩy hắn ra, cuối cùng chính cậu lại suýt trượt chân.

May là Uông Thịnh nhanh tay túm cậu về.

"Đừng nghịch nữa". Hắn đút tay vào phía sau cậu, chưa kịp làm gì đã nghe người kia rên khẽ một tiếng trong ngực mình. "Lại bảo không da^ʍ đi?".

Uông Thịnh khẽ cười: "Rửa cho có tí thôi mà cũng động dục".

Dù Thi Hạ Dương không muốn thừa nhận, nhưng đúng là cậu đã rên lên chỉ vì một ngón tay của Thi Hạ Dương, thậm chí còn kẹp chặt lại theo bản năng nữa.

Nhưng còn lâu cậu mới thừa nhận nhé.

Thi Hạ Dương cắn một nhát trên vai Uông Thịnh như muốn trả thù, ngay sau đó ngón tay đang mò vào sâu trong kia lại bắt đầu quấy nhiễu.

Lúc đầu cậu bị ngón tay đó làm cho chửi mắng liên tục, giờ lại chỉ muốn người ta thọc sâu thêm, dùng nhiều sức thêm.

Chẳng phải ban nãy vừa làm xong ư?

Sao lại dễ dàng bị khơi mào hứng thú thế này?

Thi Hạ Dương thấy có khi mình là da^ʍ tặc chuyển kiếp thật, lúc trước tất thảy dâʍ ɖu͙© bị phong ấn như Tôn Ngộ Không bị đè dưới núi Ngũ Hành. Uông Thịnh chính là Đường Tăng của cậu, gỡ bỏ phong ấn cho cậu, giúp cậu phóng thích bản tính của mình.

Ngón tay Uông Thịnh vừa dài vừa linh hoạt, hắn thử mò mẫm. Ngoài miệng thì bảo là giúp Thi Hạ Dương rửa sạch, thực ra hắn muốn tìm điểm G ở "khớp xương thứ hai của ngón tay cái" mà thiên hạ đồn thổi.

Thi Hạ Dương đã cứng lên, phía sau lại bị Uông Thịnh cắm ngón tay vào, phía trước thì không tự chủ được mà tuốt lên tuốt xuống.

Uông Thịnh thấy thế thì lại cười, thì thầm bên tai cậu: "Nhóc quỷ da^ʍ".

Câu nói này vừa trầm thấp lại gợi cảm, chẳng hề giống một học sinh mới mười bảy mười tám tuổi chút nào.

Thi Hạ Dương nhũn cả chân, cậu đột nhiên phát hiện, mình có thể lêи đỉиɦ chỉ nhờ giọng hắn.

Mẹ nó chứ quyến rũ thật. Thi Hạ Dương nhắm mắt, vừa nhanh tay vuốt thứ kia của mình vừa gọi: "Uông Thịnh".

"Hửm?".

"** má, cậu học ai đó?". Thi Hạ Dương muốn hỏi xem tên này đã tòm tem với bao nhiêu người trước mình rồi, sao lại thành thạo thế?

Uông Thịnh ôm cậu cười, liếʍ tai cậu.

Thi Hạ Dương vẫn không chịu nổi việc bị hắn liếʍ tai, chỉ hơi động cựa là cậu đã tan thành nước, nguyên một bãi nước da^ʍ tràn trề.

Cậu thở hổn hển, hơi mở mắt, vừa đúng lúc thấy nơi hầu kết run run khi Uông Thịnh nuốt nước bọt – chẳng hiểu sao lại có loại người đến hầu kết cũng gợi cảm thế này kia chứ.

Cậu không kìm nổi mà hôn lên nơi ấy.

Đúng lúc này, ngón tay Uông Thịnh đột nhiên chạm tới một chỗ lồi lên. Thi Hạ Dương lập tức níu cả người, cứng đờ ra, rồi vừa rên vừa bắn.

Lúc xuất tinh, tay cậu thậm chí còn chẳng hề chuyển động.

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ cậu lúc này vừa nhạt vừa loãng, phần lớn chảy lên người Uông Thịnh rồi bị nước rửa trôi, chỉ còn chút ít dính lại trên lông vùиɠ ҡíи.

Thi Hạ Dương vừa bắn vừa bị Uông Thịnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ thật mạnh vào điểm G, cậu gần như xụi lơ trên đất, may là hắn vẫn ôm được.

Lần này Thi Hạ Dương xụi lơ thật.

Bắn xong là linh hồn cậu như trôi mất, để kệ cho Uông Thịnh vuốt ve rồi lại ôm hôn, rên cũng chẳng nổi.

Uông Thịnh biết mình đã giày vò người ta tận hai lần nên cũng chẳng táy máy nữa, hắn yên lặng nhớ kĩ vị trí điểm G rồi rút tay ra, tắm rửa sạch sẽ cho cậu.

Hai người quậy ở phòng tắm hết cả tiếng đồng hồ, đến lúc ra ngoài Thi Hạ Dương đã không mở nổi mắt.

Uông Thịnh dùng khăn tắm bọc người cậu lại, đặt cậu nằm trên sô pha. Hắn dọn dẹp hết quần áo vương vãi khắp nơi rồi vào phòng ngủ mở cửa sổ thông gió, đổi cả ga trải giường.

Vừa dọn dẹp xong, cánh cửa nhà cũng bật mở.

Hắn nhìn người đàn ông đột nhiên quay về, chẳng hề hoảng hốt.

"Con đưa bạn về đấy à?".

"Vâng". Uông Thịnh bình tĩnh ngồi xuống sô pha, vỗ vỗ Thi Hạ Dương đang khò khò. "Vào phòng ngủ thôi nào".

Thi Hạ Dương hừ hừ mấy tiếng, túm lấy tay hắn theo bản năng.