Kết Mộng Xuân

Chương 23

Edit: Ryal

Rốt cuộc nên hình dung cảm giác ấy ra sao nhỉ?

Lúc xong việc rồi nhớ lại, Thi Hạ Dương bắt đầu ủ ê vì mình không học văn cho tử tế, chẳng tìm nổi từ nào thích hợp để miêu tả "nhật kí đêm đầu đời".

Cảm giác tê dại bao trùm khắp thân thể đã khiến Thi Hạ Dương hoàn toàn bỏ cuộc, tìиɧ ɖu͙© chẳng khác nào sóng biển, cuốn người không biết bơi xuống tận đáy đại dương.

Cậu trôi nổi giữa đại dương ấy, một chốc bị quăng lên không trung, rồi một chốc lại bị kéo xuống nơi sâu thẳm tận cùng.

Dưới đáy sâu kia có mọc một loại dây leo chẳng rõ tên là gì, nó quấn quanh mắt cá chân kéo cậu xuống, rồi lại bò trườn lên thân mình cậu. Từng nhánh cây đυ.ng chạm khắp nơi trên cơ thể cậu, khiến cậu ngứa ngáy, móc lấy linh hồn bé nhỏ trong cậu, muốn tính mạng cậu.

Khắp người bị quấn chặt, thứ thực vật chết người kia vừa phun thứ độc dược thúc tình, vừa liếʍ cắn da thịt cậu.

Thi Hạ Dương thấy mình sắp chết mất.

Cậu túm lấy Uông Thịnh cầu cứu, rồi bị người ta lật lại.

Hai người cuối cùng cũng làm ở tư thế mặt đối mặt, rõ ràng phải vụng về lóng ngóng biết bao nhiêu, nhưng cuối cùng lại dựa vào bản năng mà thành thạo vô cùng.

Thi Hạ Dương quấn đôi chân thon dài quanh eo Uông Thịnh, rúc vào lòng hắn như một đứa trẻ.

Khi dương v*t lần nữa được rút ra rồi lại cắm mạnh vào ở một tư thế khác, Thi Hạ Dương dụi vào vai Uông Thịnh, rêи ɾỉ trong hỗn độn.

Thứ gì cũng chân thực.

Và còn đẫm dục tình hơn trong mơ nhiều.

Một tay Uông Thịnh ôm eo Thi Hạ Dương vì sợ cậu ngã, một tay còn lại chẳng chịu cô đơn mà xoa rồi lại bóp bờ mông nóng rực, như đang xoa một cục bột chưa được nhào nặn tử tế.

Hắn liếʍ láp tai Thi Hạ Dương như quỷ ma, ngày càng dùng nhiều sức, ngày càng điên cuồng.

Hắn thích nghe tiếng rêи ɾỉ không kìm nổi của Thi Hạ Dương khi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, da^ʍ không tả nổi, những âm sắc thanh thanh chui vào từng lỗ chân lông, nhập vào máu thịt, khiến hắn như bị thiêu đốt đến bỏng rát.

Hắn thúc thật mạnh, dùng hết những thứ mình từng học được.

Thi Hạ Dương đã không chịu nổi từ lâu rồi, chẳng biết từ khi nào mà giữa bụng hai người đã đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ nhơm nhớp, không ai biết cậu đã bắn ra lúc nào.

Cậu bắt đầu đuối sức, không ôm Uông Thịnh nổi nữa, cả người xìu xuống.

Uông Thịnh chỉ đè người ta xuống giường, nâng hai chân cậu đặt lên vai mình, tiếp tục thọc vào rồi rút ra thật mạnh.

Thi Hạ Dương nằm thẳng, nửa người dưới treo trên không trung, đúng là tiện cho Uông Thịnh.

Cậu vừa hé mắt đã đối diện với ánh nhìn từ hắn, trái tim như bị thứ gì đυ.ng đến, ngửa đầu rêи ɾỉ trong nháy mắt, âm cuối chắc phải bật lên tận quãng tám.

Ván giường kêu kẽo kẹt theo từng chuyển động của hai người, hòa âm với tiếng rêи ɾỉ của Thi Hạ Dương.

Uông Thịnh nhìn khuôn mặt đỏ bừng và dương v*t đã nửa mềm của người kia, hưng phấn đến độ chỉ muốn đóng đinh cậu lên giường mình.

Qua nhiều ngày và nhiều đêm ảo tưởng, cái ga trải giường này chỉ dính mỗi tϊиɧ ɖϊ©h͙ của mình hắn. Giờ thì hay rồi, Thi Hạ Dương mồ hôi nhễ nhại chẳng khác nào con cá nằm trên thớt, cứ mãi vặn vẹo để hắn làm gì thì làm.

Nơi này cũng đã dính hơi thở thuộc về cậu rồi.

Thêm một đợt đẩy đưa nữa, Thi Hạ Dương bắt đầu xin tha.

Cậu níu tay Uông Thịnh, nói như khẩn cầu: "Không được... Tôi không chịu được...".

Uông Thịnh cười, giảm tốc lại, kéo cậu vào lòng.

"Sao mà không chịu được?". Hắn cười bên tai cậu. "Chỗ nào không chịu được?".

Thi Hạ Dương vùi mặt vào cổ hắn, thấy người này chẳng động đậy thì lại cau mày: "Đừng có dừng".

"Cậu kêu không chịu được cơ mà?". Uông Thịnh đột nhiên thúc vào nơi sâu nhất. "Rốt cuộc cậu muốn sao đây?".

Thi Hạ Dương rúc vào ngực hắn rầm rì, chính cậu cũng chẳng biết nữa.

Cậu chỉ thấy mình muốn trái tim thôi loạn nhịp, nhưng lại không muốn cái dương v*t kia ngừng chuyển động.

Uông Thịnh bóp mạnh mông cậu một cái, rồi nói: "Cho cậu một cơ hội".

Thi Hạ Dương hơi ngẩng đầu nhìn hắn: "A?".

Uông Thịnh ôm cậu nằm xuống, để Thi Hạ Dương nửa quỳ trên người mình.

"Tự làm đi". Hắn nói. "Làm giỏi thì hôm nay tôi tha cho".

Lúc này Thi Hạ Dương mới phát hiện, chẳng biết thằng nhãi Uông Thịnh này đã tháo bαo ©αo sυ từ lúc nào.

Thứ thô to, cứng ngắc, ướt đẫm kia đang giương oai diễu võ ngay trước mắt cậu. Thi Hạ Dương đáp: "Còn lâu".

Uông Thịnh kéo tay cậu, để nó nắm lấy thằng em nhà mình: "Cầm lấy nó, nhắm ngay phía sau cậu ấy, rồi từ từ mà ngồi xuống".