Kết Mộng Xuân

Chương 10

Edit: Ryal

Động tác của Uông Thịnh khiến Thi Hạ Dương giật mình tới mức cứng cả người, thậm chí cậu còn nín thở, năm ngón tay xòe rộng.

Nhưng cũng chỉ được vài giây thôi, rồi cậu lại xụi lơ vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Thi Hạ Dương cong người trên ghế, mắt hơi hé mở nhìn trần nhà, chỉ thấy một bầu trời đầy sao.

Lưỡi Uông Thịnh đảo quanh đầu ngực cậu, liếʍ cho ướt nhẹp, rồi lại mυ'ŧ mạnh vào.

Hơi thở của hắn phả vào làn da Thi Hạ Dương như nước, khiến cậu mấy lần phải nghi ngờ liệu mình có bị mυ'ŧ cho chảy cả sữa hay không.

Nhưng đến khi cậu hoảng hốt nhìn xuống, thì lại chỉ thấy sống mũi cao thẳng và đôi môi hồng hào.

Uông Thịnh rất đẹp trai, lúc chăm chú làm thế này trông lại càng gợi cảm.

Thi Hạ Dương còn chưa kịp cảm thán học sinh xuất sắc đúng là trâu bò, thì quả anh đào còn lại đã bị hắn túm lấy.

Bị dùng lưỡi liếʍ và bị dùng tay bóp là hai cảm giác khác hoàn toàn, một bên vừa tê vừa ngứa, một bên vừa sướиɠ vừa đau.

Uông Thịnh cứ đùa giỡn, còn Thi Hạ Dương chẳng biết mình là con cá đã bị cạo vảy đang nằm trên thớt chờ bị thịt, hay con cá may mắn được bắt đầu cuộc đời mới giữa biển khơi.

Tóm lại là mâu thuẫn vô cùng.

Vừa khó chịu, mà vừa có cảm giác sung sướиɠ trước giờ chưa hề biết.

Cậu nhắm mắt, đầu v* đột nhiên tê rần, Uông Thịnh dám cắn cậu.

Thi Hạ Dương muốn dỗi, nhưng chưa kịp mở miệng thì đôi môi đã bị ai ngậm vào.

Cậu mở mắt mà gần như không tin được - thằng Uông Thịnh vừa giỏi giang vừa kiêu ngạo, tên lớp trưởng mà các giáo viên nâng như trứng hứng như hoa, đang hôn mình.

Môi lưỡi Uông Thịnh rất nóng.

Thi Hạ Dương ngơ ngác, hàm răng bị liếʍ khắp, đầu lưỡi bị quấn lấy.

Uông Thịnh mυ'ŧ môi cậu, lúc tách ra giữa hai người có một sợi chỉ bạc thật dài, dâʍ ɖu͙© không tả xiết.

"Cậu từng hôn ai chưa?". Uông Thịnh hơi đè cậu xuống, hai tay vẫn chưa chịu dừng. "Biết hôn không?".

"Cậu coi thường tôi đấy à?". Thi Hạ Dương thở hắt ra rồi mỉm cười, đột nhiên vòng tay ôm cổ Uông Thịnh, kéo hắn về phía mình.

Nào đã hôn ai bao giờ đâu.

Hôm nay mới là lần đầu của cậu.

Nhưng ai bảo lần đầu thì không làm gì được.

Không phải Thi Hạ Dương chưa xem tiểu thuyết mười tám cộng bao giờ, tuy cậu chẳng cảm thấy gì nhưng cũng đã học hết những điều cần học.

Giờ đây, để bảo toàn danh dự mà Thi Hạ Dương chủ động tấn công, đầu lưỡi mò sang khoang miệng Uông Thịnh, trêu chọc một cái lưỡi ướŧ áŧ khác.

Bị trêu đùa như thế, Uông Thịnh càng cứng tợn.

Hắn đè Thi Hạ Dương lên ghế thật chặt, cái tay đang nhéo đầu v* Thi Hạ Dương cũng rời đi, rồi đột nhiên túm tay Thi Hạ Dương ấn vào đũng quần mình.

Thi Hạ Dương không muốn nắm lấy thứ kia của Uông Thịnh, cậu không định thủ da^ʍ giao hữu với người ta đâu.

Nhưng Uông Thịnh lại đột nhiên cắn môi cậu, giọng nói lạnh nhạt như đang ra lệnh: "Cầm đi".

Trái tim Thi Hạ Dương run rẩy, chẳng hiểu sao lại nghe lời.

Đối với cậu thì Uông Thịnh là một người rất có uy, bình thường cậu chẳng thèm sợ tên nhóc ấy, nhưng giờ thì tự dưng rén vô cùng.

Thi Hạ Dương vừa hôn Uông Thịnh, vừa giúp hắn.

Cái thứ kia của Uông Thịnh phải lớn hơn cây hàng của cậu một cỡ, lúc tay Thi Hạ Dương chạm đến nó, sâu trong yết hầu lớp trưởng bèn phát ra một tiếng rên nhẹ đầy sung sướиɠ.

Trong căn phòng nhỏ ở quán net vừa chật hẹp vừa oi bức, hai nam sinh mười bảy đã nhổ tận gốc cái cây nơi địa đàng.

Dường như giấc mộng xuân đã trở thành thật, Uông Thịnh chỉ muốn cắm thẳng vào người Thi Hạ Dương thôi.

Tay hắn tăng tốc, ôm lấy người trong lòng mình mà thấp giọng: "Cầm lấy nó đi, tuốt nhanh lên".

Tay Thi Hạ Dương đã tê cả rồi mà Uông Thịnh vẫn còn chưa thỏa mãn.

Cậu dần chạm tới đỉnh du͙© vọиɠ, động tác trên tay cũng chậm lại. Uông Thịnh vuốt thật nhanh, Thi Hạ Dương đột nhiên ôm lấy hắn, vừa cắn bả vai hắn cách một lớp áo sơ mi vừa rêи ɾỉ bắn ra.

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ cậu vương vãi khắp nơi, tiếng rên như thể tràn ra khỏi căn phòng.

Uông Thịnh tham lam liếʍ tai cậu, hôn cổ cậu, rồi dùng bàn tay dính đầy dịch trắng xoa lên mặt Thi Hạ Dương, cười cười: "Cậu da^ʍ thật đấy".