Edit: Ryal
Muốn gì ấy à?
Biểu cảm trên mặt Uông Thịnh chẳng thay đổi chút nào, như một cậu trai tình cờ đi ngang qua đột nhiên bị người lạ chặn lại hỏi đường.
Nhưng thực ra, trong lòng hắn đã có câu trả lời cho Thi Hạ Dương rồi.
Muốn cᏂị©Ꮒ em.
Dồn em vào góc tường, lột sạch quần áo em, cᏂị©Ꮒ đến lúc nào em xin tha thì thôi.
Hắn nhìn Thi Hạ Dương bằng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, đột nhiên muốn biết rốt cuộc người này có xin tha được hay không.
"Chậc, trả lời coi!". Thi Hạ Dương đá chiếc lon bên cạnh sang chỗ hắn, nó đập trúng đầu gối Uông Thịnh rồi lại lăn qua hướng khác.
Nhưng Uông Thịnh không né, mà ánh mắt hắn vẫn không dời khỏi người cậu.
Hai người đã học chung được hai năm mà chẳng mấy khi nói được với nhau câu nào. Thi Hạ Dương thấy tên lớp trưởng này rất phiền, ngày nào cũng có vẻ mặt lạnh tanh như người chết, trông mà ngứa cả răng.
Thi Hạ Dương hỏi: "Cậu bệnh à?".
"Cậu bệnh à?". Cuối cùng Uông Thịnh cũng mở miệng. "Đây là đường về nhà tôi, ai thèm đi theo cậu?".
Nói xong, hắn thản nhiên bước ra đường cái.
Thi Hạ Dương tựa người vào vách tường nhìn theo Uông Thịnh, nhìn hắn đi qua người mình.
Cậu nhả một ngụm khói, hắn phát sặc.
Uông Thịnh vốn định bảo cậu bớt hút đi, rồi đột nhiên khựng lại, trong đầu hắn nảy ra một hình ảnh - Thi Hạ Dương ngồi trên người hắn, vừa vặn vẹo vòng eo vừa nhả khói.
Hình ảnh này khiến Uông Thịnh cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô cùng.
Thi Hạ Dương chẳng biết gì về những ý định trong đầu hắn. Cậu chỉ nghĩ thằng nhãi này được giáo viên nhờ theo dõi mình, phòng việc cậu tan học chưa về nhà mà lại đi net chơi.
Thi Hạ Dương mỉm cười, thấp giọng chửi một câu rồi rời đi từ đầu bên kia con hẻm.
Uông Thịnh quay đầu lại, chỉ kịp nhìn thấy một góc áo nhỏ của Thi Hạ Dương. Nơi đầu ngõ ngày hè, cậu chẳng khác nào một bé mèo động dục cào vào lòng bàn tay hắn.
Uông Thịnh về đến nhà, chẳng có ai.
Hắn tiện tay ném cặp sách lên sô pha, vừa đi vào phòng ngủ vừa cởϊ qυầи áo đồng phục, cuối cùng chỉ còn lại một chiếc qυầи ɭóŧ.
Vóc dáng hắn rất cao, dậy thì rất tốt, dù bình thường hắn có mặc bộ đồng phục y hệt như bao người thì khí chất bên ngoài vẫn vô cùng khác biệt.
Hắn vào phòng ngủ, kéo rèm, rồi nằm xuống giường.
Uông Thịnh lấy một tấm ảnh từ dưới gối ra, đó là ảnh hắn chụp lén Thi Hạ Dương ở đại hội thể thao lần trước.
Khi ấy Thi Hạ Dương trốn sau tòa nhà dạy học hóng gió hút thuốc, cậu nằm trên ghế dài, một chân buông thõng, một chân đạp lên lưng ghế.
Cổ áo sơ mi đồng phục phanh rộng, vạt áo cũng chẳng an phận mà bị xốc lên theo.
Xương quai xanh, vòng eo nhỏ, Uông Thịnh đi ngang qua mới nhìn một cái mà suýt không kiềm chế nổi muốn bước tới ve vuốt cậu.
Chính là lúc ấy, Uông Thịnh chụp lén Thi Hạ Dương, sau đó khi tự an ủi thì hắn nhẹ vuốt ngón tay qua bức ảnh, tưởng tượng mình đang âu yếm làn da hơi lạnh thuộc về cậu.
Da Thi Hạ Dương có lẽ lúc nào cũng man mát, mềm tới mức chạm vào là chảy nước, như trái cây vậy - loại đào tươi roi rói, thịt quả ẩn sau lớp vỏ vừa thơm vừa ngọt.
Một tay Uông Thịnh cầm ảnh chụp, một tay vuốt mạnh nơi đã cương cứng của mình. Hắn tưởng tượng đây là tay của Thi Hạ Dương, tưởng tượng người ấy tựa vào hắn, dụ dỗ hắn, khẩn cầu hắn, phơi bày hắn dưới ánh mặt trời khô rang, ăn sạch cậu như nuốt một miếng đào mật mọng nước ngon lành.