*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hôm nay mình đăng thêm 1 chương, cám ơn mọi người đã ủng hộ nhé ^^
_______________
Danh Yển cũng phát hiện ánh mắt của Bạch Sa nhưng cậu cũng không quan tâm cho lắm.
Nói đùa gì chứ, cậu ta là thụ chính của quyển truyện này, tuy bây giờ chật vật một chút nhưng sao này chắc chắn mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, được cả công chính và boss phản diện quan tâm chăm sóc. Còn cậu chỉ là nhân vật phụ nhỏ bé trong nhỏ bé, đương nhiên phải tranh thủ lúc Tần Thương chưa sa chân vào thụ chính mà sống cho tốt nha.
Mùi hương thơm ngát của cơm được nấu chín bay khắp phòng.
Danh Yển cùng với bọn Lục Tử Tự nhanh chóng ăn cơm, bọn họ cũng không cho nhóm người Định Kha một cái liếc mắt nào, mọi người đều vui vẻ mà dùng bữa, nước sông không phạm nước giếng.
Những người đi theo Định Kha đều từng làm lính, tính nhẫn nại rất tốt, chỉ có em trai của Bạch Sa gây rối, không ngừng quấy phá muốn được ăn cơm giống nhóm Danh Yển.
Bị em trai làm cho mất hết mặt mũi, Bạch Sa thẹn vô cùng, cuối cùng quát lớn em trai một trận nó mới chịu yên lặng.
Nốt nhạc nhỏ này cũng không gợi nên gợn sóng gì đối với nhóm Danh Yển bên đây. Mọi người ăn xong cơm sau đó vui vẻ ăn hoa quả, cuối cùng mới thu dọn xung quanh chuẩn bị nghỉ ngơi.
Hôm nay Lục Tử Tự sẽ gác đêm.
Danh Yển suy đi tính lại, cuối cùng vẫn lén lút ở vách tường gần cửa ra vào để lại 6 củ khoai lang to béo cùng với 5 trái bắp vàng ươm, cậu sợ sáng mai mình lại quên mất.
Dù sao Định Kha là công chính, giúp hắn một lần cũng không bị thiệt. Đặt ở đây chắc chắn sáng mai nhóm người Định kha có thể thấy được.
Tần Thương nhìn thấy hành động nhỏ của cậu cũng không nói gì, chỉ nghĩ cậu thiện lương muốn giúp đỡ người khác mà thôi.
Sau khi làm xong mọi chuyện, Danh Yển phân vân tìm chổ ngủ, hai mắt ngó nghiêng không ngừng không biết nên ngủ nơi nào.
Không thể cách quá xa nhóm người Tần Thương, không an toàn. Gần quá thì cậu sợ khi ngủ dáng người cậu không ngoan sẽ làm phiền mọi người. Lỡ đâu đá chân đá tay mà đυ.ng trúng Tần Thương làm cho hắn cảm thấy cậu phiền mà ném cậu ra xa thì sao? Hình ảnh đẹp đến nỗi không dám suy nghĩ tiếp.
Danh Yển lưỡng lự mãi, mọi người đã tìm nơi mà nằm xuống.
Tần Thương nhìn dáng vẻ đắn đo của cậu, trong mắt ngập ý cười, hắn vỗ vỗ tay xuống khoảng trống bên cạnh ý bảo Danh Yển nhanh lại đây.
Bộ dạng của hắn không cho phép người ta từ chối, Danh Yển chỉ đành ôm chăn nệm, mặt mày ủ dột mà đến cạnh hắn trải chăn nệm sau đấy chui vào trong. Cậu trông thấy Lục Tử Tự liếc liếc mắt nhìn cậu cười trông rõ vui vẻ, Danh Yển quay đầu không thèm nhìn cậu ta.
Trong cả căn phòng này chỉ có Danh Yển là ngủ trong chăn nệm ấm áp. Mọi người đều rất đơn giản, hoặc là chui vào túi ngủ, hoặc là trực tiếp dựa tường mà ngủ.
Tần Thương ngồi cạnh cậu, hắn khoanh tay dựa vào tường, từ trên cao nhìn xuống. Danh Yển bắt gặp ánh mắt hắn vội nhắm mắt giả vờ ngủ. Nhưng giả vờ làm sao không biết, một lát cậu đã ngủ thϊếp đi mất. Không biết tại sao, ở cạnh Tần Thương cậu có cảm giác an toàn vô cùng.
Bạch Sa nhìn chằm chằm bộ dáng như tiểu thiếu gia được cưng chiều của Danh Yển mà cắn răng, hai tay nắm thật chặt.
Đều là lưu lạc trong mạt thế như nhau, thế nhưng Danh Yển có thể sống tốt như thế, còn cậu ta chỉ có thể chịu lạnh mà nằm dưới nền đất, cậu ta không cam tâm!!
Tần Thương lạnh mặt liếc nhìn Bạch Sa, dáng vẻ của hắn cũng đủ để doạ khóc mấy đứa con nít. Bạch Sa sợ hãi thu hồi tầm mắt, an phận mà nằm xuống nhắm mắt lại.
Đêm nay có người thoải mái thoã mãn mà ngủ, có người lại khó chịu trong lòng mà trằn trọc suốt đêm.