Nhan Nhan từng hỏi Lạc Xuất Vân rằng: “Rốt cuộc cậu với em trai mình là như nào vậy, thật sự buông bỏ được à?”
Lạc Xuất Vân chỉ cười cười đáp lại ba chữ: “Không bỏ được.”
Thực ra, anh không nói hết nửa câu còn lại Không bỏ được.. cũng phải bỏ.
Bởi vì dù cho Xuất Vân có miễn cưỡng níu kéo thì suy cho cùng, anh và Lạc Vu Sơn vẫn không phải người cùng một thế giới.
Cái ngày mà Lạc Vu Sơn mới chỉ là một con chim non thì có lẽ anh đã là gà mái mẹ. Sau này Lạc Vu Sơn lớn lên, trở thành một chú đại bàng oai hùng, anh chẳng thể cho Lạc Vu Sơn bất cứ thứ gì nữa rồi.
Nếu đã không thể trao Lạc Vu Sơn những điều tốt đẹp nhất thì nên bỏ đi thôi, Lạc Xuất Vân nghĩ vậy đấy.
Tất nhiên là ngay khi anh nói những lời này thì bị Hứa Phi chửi cho một hồi.
Đối phương vô cảm liếc anh một cái, “Cậu là thánh mẫu đấy à?”
Lạc Xuất Vân nhếch mày hút thuốc: “Cục kít, chẳng qua là tôi thương em ấy thôi.”
Hứa Phi dửng dưng khinh thường nhìn anh: “Đối với em trai cậu thì là trao thân cho thằng nhóc đó mới là thương nó đấy ông ạ, đừng có lí do lí trấu dùm.”
Lạc Xuất Vân: “……”
Lại nhớ tới lần đầu cậu đến cái tiệm này, chủ yếu là do nó vắng vẻ, kín đáo và nhỏ vừa đủ.
Mặc dù vòng đi vòng lại 4 lần cũng đủ khiến cái mạng già của cậu ta rã rời.
Lạc Xuất Vân khá là bình tĩnh khi thấy mặt người kia. (cậu ấy là minh tinh)
Chất tóc của Hứa Phi quá mềm, dẫn đến việc mỗi lần nhuộm phải tốn kha khá thời gian. Cũng vì vậy mà hai người có thể ngồi nói chuyện phiếm với nhau một lúc. Đại khái là do khá hòa hợp nên Lạc Xuất Vân cũng tin tưởng Hứa Phi ít nhiều.
Lạc Xuất Vân cắt tóc mái cho cậu, nhìn vào đôi mắt xám qua gương hỏi: “Cậu không nhuộm tóc thật à?”
Hứa Phi gật đầu, không có biểu tình gì gảy gảy tóc: “Tôi mới giải nghệ rồi nên không cần phải giấu diếm thân phận nữa.”
Lạc Xuất Vân thật sự vui mừng thay người kia: “Vậy là chuyện vui rồi, chúc mừng nha. “
Ánh mắt Hứa Phi dịu đi, buổi trưa ở tiệm cắt tóc khá vắng vẻ, cậu ngồi trên sô pha ở khu vực tiếp khách thư thả xem tạp chí.
Trên trang bìa là bài tuyên truyền số đặc biệt của X-BOX. (nhóm nhạc)
Lạc Xuất Vân chỉ vào Max đứng ở vị trí chính giữa: “Cậu với anh ta dạo này thế nào?”
Hứa Phi gật đầu: “Chút nữa anh ấy sẽ đến đón tôi.”
Lạc Xuất Vân âm thầm ghen tị trong lòng đôi chút…
Hứa Phi đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh: “Tôi thực sự tò mò không biết cậu phiền hà việc gì nha… không nghĩ đến chuyện đó sao?” (hẹn hò)
Lạc Xuất Vân lúng túng ho khan, bất lực đỡ trán: “Đó không phải trọng điểm.… “
Hứa Phi ngẫm nghĩ: “Vì thằng nhóc là em trai cậu à?”
Lạc Xuất Vân nghiêm túc nói: “Cùng huyết thống.”
Hứa Phi nhất thời cảm thấy khá là…. vi diệu, lâu sau mới lẩm bẩm nói: “Tôi không nghĩ khẩu vị cậu nặng đô vậy luôn….”
Lạc Xuất Vân: “……”
“Được rồi mà.” Lạc Xuất Vân giơ tay chịu thua: “Ví dụ, ví dụ thôi nha, nếu cậu và Max là anh em trai, cậu sẽ làm gì?”
Hứa Phi tự hỏi hồi lâu, nghiêm túc trả lời: “Có lẽ vẫn sẽ ở bên nhau.”
Lạc Xuất Vân không tin: “Thật luôn?”
Hứa Phi không chút do dự gật đầu: “Anh ấy có mị lực lắm nha, quyến rũ thu hút rất nhiều người.”
Lạc Xuất Vân đen mặt: “…… Vậy là cậu cũng giống họ không chống lại được sự quyến rũ ấy hả?”
Hứa Phi nhàn nhạt liếc anh: “Dù gì tôi cũng là đàn ông, mà đã là đàn ông thì đương nhiên tôi sẽ bị cám dỗ rồi. Huống chi người kia còn yêu thương mình sâu đậm, có gì mê người hơn tình yêu nữa sao? “
Lạc Xuất Vân cạn lời, lâu sau mới khàn khàn cất giọng: “Tôi thấy…… bản thân mình không phù hợp với em ấy.”
Hứa Phi bĩu môi khinh thường: “Xin lỗi đi, đó chỉ là những gì cậu nghĩ thôi.” Nói rồi cậu ta nheo mắt nhìn cửa tiệm đang dần mở ra, quay lại nói với Lạc Xuất Vân: “Nhiều khi cái “tôi thấy” chỉ toàn là lấy cớ thôi. Rõ là cậu biết đối phương muốn gì vậy mà cứ “Tôi thấy” này “Tôi thấy” nọ. Cậu không nghĩ như vậy là quá tàn nhẫn đối với em trai mình sao?”
Bàn về chuyện
Mấy cái (…) là tự tôi bổ sung thêm đó, mới đầu dịch tôi còn??? khá khó hiểu, suy nghĩ theo hướng kia kia khá hợp lí, chú thích lại cho mọi người dễ hiểu hơn thôi. Nếu thấy không cần thì tôi sẽ xóa bớt.