Lạc Vu Sơn nghỉ hai ngày mới quay lại trường học, vết thương trên đầu hắn đã cắt chỉ nhưng vẫn còn đeo băng gạc, bắt mắt vô cùng.
Vì chuyện này mà chủ nhiệm nói chuyện với hắn rất nhiều, lần nào hắn cũng lạnh mặt tiến vào rồi lại đi ra, lời người khác nói đều coi như gió thoảng bên tai. Kết quả khi tan học hắn thấy bà Hoàng đứng ngoài cổng trường đợi hắn.
Lạc Vu Sơn đứng yên không bước, nhìn đối phương chậm rãi đi tới, bà Hoàng duỗi tay ra yêu thương xoa đầu hắn: “Anh hai cháu có việc, nhờ bà đến đón cháu.”
Lạc Vu Sơn không nói chuyện, hắn cúi đầu lâu sau mới ngẩng lên, hốc mắt đã đỏ bừng: “Bà ơi, anh hai không cần cháu nữa sao?”
Lạc Xuất Vân sắp xếp gọn gàng tất cả đồ đạc của Lạc Vu Sơn vào bốn cái túi, anh nhìn quanh căn nhà trống trải rồi ngồi im lặng trong phòng khách. Không biết qua bao lâu thì có tiếng gõ cửa, mấy người của Ủy ban khu phố bước vào, người dẫn đầu chào hỏi anh: “Xuất Vân à, vất vả rồi.”
Lạc Xuất Vân lắc đầu, đối phương cũng không biết nói gì nữa, trong số đó có một người trẻ tuổi nhẹ chỉ mấy cái túi trên mặt đất hỏi: “Ngần này thôi sao?”
Lạc Xuất Vân gật gật đầu, nhìn thoáng qua phía sau bọn họ: “Em trai cháu đâu rồi?”
Người lớn tuổi hơn ho khan, nói ngắn gọn: “Vu Sơn đang chờ ở trong xe dưới kia, mấy người nhận nuôi muốn trò chuyện nuôi dưỡng tình cảm.”
Lạc Xuất Vân ngậm miệng không nói gì thêm, anh mang đỡ mấy túi đồ xuống, nhìn người của khu phố nhấc hành lý cho vào cốp xe, chợt thấy bà Hoàng ngồi trong xe bước ra.
“Xuất Vân lại đây nói lời tạm biệt với em trai nào.” Bà Hoàng đứng đó vẫy vẫy tay, do dự hồi lâu anh mới bước qua.
Lạc Vu Sơn không chịu xuống xe, hắn ngoảnh mặt đi, xem ra là không muốn nhìn Lạc Xuất Vân.
Người phụ nữ bên cạnh lại ôn hòa chào hỏi: “Cháu là Xuất Vân đúng không?”
Lạc Xuất Vân dạ một tiếng, ngẫm nghĩ rồi lễ phép cúi đầu: “Dì ạ, sau này mong mọi người chăm sóc cho em trai cháu.”
Đối phương thụ sủng nhược kinh đỡ anh dậy: “Ôi chao đứa nhỏ này… đừng khách khí như vậy.”
Lạc Xuất Vân yên lặng, anh đến gần chỗ em trai, ngay khi định duỗi tay ra sờ đầu hắn thì Lạc Vu Sơn nghiêng đầu trốn đi. Lạc Xuất Vân trơ tay ra đó khó xử hồi lâu mới thu lại, nhẹ nhàng nói: “Em qua đó thì phải ngoan ngoãn nghe lời họ, không có anh ở đấy phải tự lo cho bản thân mình, được không nào?”
Lạc Vu Sơn cúi gằm mặt không nói lời nào, Lạc Xuất Vân hơi mỏi thắt lưng, đúng thẳng dậy đóng cửa giúp 2 người.
Cửa sổ xe phản chiều vẻ mặt khổ sở anh, Lạc Xuất Vân đứng yên không nhúc nhích nhìn xe hơi dần di chuyển, mới được tầm 100m thì dột nhiên dừng lại.
Lạc Xuất Vân tiến lên một bước, bả vai không khống chế được run lên bần bật, như là thấy Lạc Vu Sơn xuống xe chạy về đây.
Hắn vừa chạy vừa gọi: “Anh hai! anh ơi…”
Hai anh em đứng giữa đường ôm chặt lấy nhau, Lạc Xuất Vân quỳ trên mặt đất, nước mắt đầm đìa. Lạc Vu Sơn vùi mình trong l*иg ngực anh, hắn càng khóc càng nghẹn ngào, thút tha thút thít nửa ngày Lạc Xuất Vân mới nghe rõ hắn nói gì.
“Em xin, xin lỗi anh hai…… Hức, em, em nhất định sẽ ngoan… ngoãn đến đó…… ức, chăm chỉ học tập…… Sau này nuôi hức…… anh.”
Tiêu Ninh Vọng nhìn mí mắt của Lạc Xuất Vân sưng húp như trái đào nên không muốn trêu chọc thêm, anh ta đưa một điếu thuốc qua: “Làm điếu không?”
Lạc Xuất Vân gật đầu rồi ngậm điếu thuốc lá trong miệng.
Tiêu Ninh Vọng cũng không biết an ủi anh thế nào, mãi mới rặn ra được một câu: “Chú em cũng ra dáng đàn ông phết đấy.”
Lạc Xuất Vân lườm anh ta một cái, đáng tiếc mí mắt sưng vù nên không có miếng uy hϊếp nào.
Tiêu Ninh Vọng khụ một tiếng: “Anh nghiêm túc đó, làm anh ngưỡng mộ ghê, chú đối xử với em trai… thật sự rất tốt.”
Lạc Xuất Vân hít vào một hơi, âm thầm cười cười, bây giờ anh không còn ho sặc sụa nữa rồi.
Bàn về truyện
(*)Thụ sủng nhược kinh: Được sủng mà kinh sợ. Có lẽ cô ấy không ngờ Lạc Xuất Vân sẽ lễ phép chào hỏi như vậy, chắc nghĩ anh ấy đang buồn đến nỗi không còn tâm trạng.