Lạc Xuất Vân chưa làm được 2 tuần đã bị điều tới gian bếp núc không rõ lí do. Cũng coi như là may mắn, có lần không biết tên nhóc bưng bê đồ ăn chạy đi đâu nên anh bị kéo tới chịu trận, cuối cùng được đầu bếp mời gia nhập luôn.
Nhưng thế lại tốt, những món ăn này thượng hạng hơn đồ ăn thường ngày cho Lạc Vu Sơn nhiều, Lạc Xuất Vân cũng không ngại mang hết đồ ăn thừa về nhà. Bây giờ chuyện làm bít tết, gan ngỗng đối với anh đơn giản vô cùng.
Hiện tại Tiêu Ninh Vọng đang giữ một chức quản lý nhỏ, trước đây anh ta phải đi chuyển rượu, giờ đổi thành chỉ huy người khác làm. Rảnh rỗi thì chạy đi tìm Lạc Xuất Vân, tiện thể hưởng đồ ăn ngon từ chỗ anh.
2 người này lớn lên đẹp trai ngời ngời, rất được lòng mấy cô nàng trong bar.
Nhưng suy cho cùng thì Lạc Xuất Vân vẫn còn nhỏ, thường ngày ra vẻ lạnh lùng nghếch mắt chẳng thèm quan tâm ai, người hơn tuổi thì tán tỉnh anh đôi chút, nhỏ hơn lại không dám động đến.
Tiêu Ninh Vọng thì ghê gớm rồi, gặp ai cũng ba hoa cho được, người gặp người thích hoa gặp hoa nở, vô cùng khoa trương.
Thế nên Tiêu Ninh Vọng chỉ trực chờ trêu ghẹo anh thôi: “Chú mày đúng là cái đồ nhàm chán, trầm tính thế bảo sao người ta tán mãi không đổ, sao lấy kinh nghiệm yêu đương được đây?”
Lạc Xuất Vân liếc anh ta một cái, tay vẫn đang khắc hoa cà rốt: “Em chả dám dính đến mấy chuyện đó, còn phải nuôi em trai ở nhà kia kìa.”
Tiêu Ninh Vọng cười khanh khánh: “Chú mày treo chữ em trai ở cửa miệng à, sao, nhóc con kia là ông giời nhỏ của cưng hả?”
Lạc Xuất Vân kiêu ngạo khịt mũi một phen, nhét hoa cà rốt vào miệng Tiêu Ninh Vọng: “Ha, anh nói đúng đấy, nhóc ấy là tiểu tổ tông của em, là ông giời nhỏ đó nha.”
Lạc Vu Sơn ngồi ăn bắp răng Lạc Xuất Vân mang về, nhồi đến không ngậm được miệng.
Lạc Xuất Vân nhéo nhéo cái nọng nhỏ của hắn, tự hào nói: “Anh hai em làm đó, ăn ngon không?”
Lạc Vu Sơn gật đầu liếʍ đầu ngón tay, nhồm nhoàm nói: “Nhon lém…… ” (Ngon lắm)
Lạc Xuất Vân vui vẻ, vừa định nói thì thấy em trai mình đột nhiên chạy vào phòng, ôm một xấp giấy ra.
“Cái gì vậy?” Lạc Xuất Vân nghi ngờ nhận lấy, nhìn kỹ lại thì câm nín.
Toàn bộ đống giấy tờ Lạc Vu Sơn bê ra là bài kiểm tra với số điểm tuyệt đối.
Tuy năm đầu của trung học cơ sở không nặng nhưng để duy trì được điểm tuyệt đối toàn bài cũng không dễ gì, Lạc Xuất Vân xem kĩ từng tờ một, ánh mắt vui sướиɠ không giấu nổi.
Lạc Vu Sơn cầm bút đưa cho anh hắn, tha thiết nói: “Anh hai kí cho em đi.”
Lạc Xuất Vân cầm bút hồi lâu, không hiểu sao thấy hơi xấu hổ, bứt bứt tóc nói: “Anh ký cái này làm gì… Có phải phải anh đi thi đâu, cứ thế ký tên anh vào à?”
Lạc Vu Sơn lạnh lùng đảo mắt: “…Mấy người thi trượt cũng là cha mẹ kí tên cho mà? Chẳng nhẽ đó là cha mẹ họ thi chắc.”
Lạc Xuất Vân: “….”
2 đứa chưa dặt dẹo được bao lâu thì đã đến giờ Lạc Xuất Vân phải đi làm. Lạc Vu Sơn níu eo anh không buông: “Mỗi khi anh về em toàn ngủ mất tiêu, cho em theo anh đi mà, hứa sẽ ngoan.”
Lạc Xuất Vân không biết trong lòng ngọt ngào hay đắc ý nhiều hơn. Theo lý thuyết thì con trai cấp 2 cũng dần đến tuổi phản nghịch rồi, không thì cũng ít gần gũi với người thân hơn. Thế nhưng em trai nhà mình lại không giống vậy, càng ngày càng dính người là sao vậy ta.
Lạc Xuất Vân thấy Lạc Vu Sơn cứ ôm mình mãi cũng đành thở dài bất lực, chợt nhớ ra ngày mai là thứ 7. Cuối cùng đành mềm lòng đồng ý, dặn dò nói: “Tới đó thì phải nghe lời, đi theo anh đừng chạy lung tung đó nha.”
Từ đằng xa Tiêu Ninh Vọng đã thấy Lạc Xuất Vân nắm tay Lạc Vu Sơn đi tới, hú lên cười cợt: “2 đứa bao nhiêu tuổi rồi hả? Lại còn nắm tay nhau cơ đấy? Sợ té sấp mặt hay gì?”
Lạc Xuất Vân nghếch mắt không khách khí đá cho anh ta một phát: “Đồ miệng toàn shit thối.” Nói xong thì dắt Lạc Vu Sơn vào sau bếp.
Sau đó một đám người từ đâu lao ra ngó nghiêng 2 người.
Lúc ra ngoài Lạc Vu Sơn lại chưng ra sắc mặt lạnh lùng, ngũ quan tinh xảo nhướng mày lẳng lặng ngồi ở cửa nhà bếp, chẳng ai dám đến gần trêu chọc hắn.
Tiêu Ninh Vọng không nhịn được kề tai nói nhỏ với Lạc Xuất Vân: “Vừa nãy anh nhìn 2 đứa bay không thấy giống nhau lắm, bây giờ thì đúng là anh em với nhau… Cùng lắm thì chú to con hơn chút.”
Lạc Xuất Vân: “……”
Bàn về chuyện:
Quỳ lạy tác giả đừng đặt tên hớ nữa, tôi dịch chương này trong lo sợ đó :'(
Vu Vân phải bình an đó nha.