Đốc Chủ Ở Dưới Ta Ở Trên

Chương 13: Sơn trang tránh nóng

Ăn xong cơm trưa, Hứa Hoàn nói muốn đến sơn trang tránh nóng nhìn xem, hai người tạm thời về phủ, ngồi xe ngựa của phủ, đưa hai người bọn họ đến sơn trang tránh nóng.Sơn trang tránh nóng tuy rằng ở vùng ngoại ô của kinh thành, nhưng cũng cách một khoảng nhất định với nhà của dân thường, bọn họ cũng qua vài canh giờ, buổi chiều mới đến nơi.

Chờ đến khi xuống xe ngựa, Tống Đình liền chỉ về hướng sơn trang tránh nóng cho Hứa Hoàn xem: "Chỗ đó là sơn trang tránh nóng của Hoàng gia, ban đầu ta cũng cùng tiên đế tới vài lần."

Hứa Hoàn sửng sốt: "Thì ra sơn trang tránh nóng này là của Hoàng gia? Chúng ta tới chỗ này có phải có chút không tốt không?"

Tống Đình hừ nhẹ một tiếng: "Có là cái gì, hiện giờ tiểu hoàng đế kia vẫn trong hạn cấm đoán, trước khi nó thành niên tự mình chấp chính cũng không có cơ hội đi vào nơi này, so với làm nơi này hoang phế xuống, còn không bằng để lại cho ngươi và ta hưởng thụ."

Nói xong, hắn chủ động dắt tay Hứa Hoàn, mang theo nàng đi đến cửa lớn của sơn trang tránh nóng.

Hứa Hoàn nhìn tay mình, lại nhìn vẻ mặt kiên định mắt nhìn phía trước của Tống Đình, không khỏi hơi cong khoé miệng lên, lộ ra ý cười điềm mỹ.

Sơn trang tránh nóng của Hoàng gia đương nhiên có người canh giữ, Tống Đình lấy lệnh bài của Đông Xưởng ra quơ quơ ở trước mặt bọn họ, hai thị vệ kia vẫn chưa hỏi nguyên nhân gì, đã mở cửa ra, để Tống Đình cùng Hứa Hoàn tiến vào trong.

Vừa tiến vào trong sơn trang, Hứa Hoàn đã bị cảnh sắc duyên dáng trước mắt làm cho kinh sợ, chỉ thấy bên trong có đình đài lầu các, hành lang quanh co khúc khuỷu, phía dưới hành lang gấp khúc là hồ hoa sen mênh mông vô bờ, trong hồ hoa sen đương nhiên là có hoa sen cùng lá sen nở rộ khắp nơi, phối hợp với kiến trúc cao lớn bên trong thực sự quá đẹp.

"Sơn trang tránh nóng của Hoàng gia quả nhiên khác biệt, ở trong kinh thành, chỉ sợ cảnh sắc ở đâu cũng không bằng nơi này." Hứa Hoàn vừa nhìn khắp nơi vừa cười nói: "Hiện giờ ta xem như dựa vào phúc của thúc thúc, mới có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy."

Tống Đình chỉ cười không nói, hắn nhìn sườn mặt của Hứa Hoàn, trong lòng chỉ cảm thấy hết sức thoả mãn.

Nhìn cảnh sắc nửa ngày, lúc này Hứa Hoàn mới lấy lại tinh thần cười nói với Tống Đình: "Vẫn là thúc thúc giỏi nhất, bọn họ thấy lệnh bài của ngươi, hỏi cũng không hỏi một câu đã cho ta và ngươi vào rồi."

Lúc này Tống Đình mới nói: "Sao có thể là bởi vì thể diện của ta? Bọn họ biết ta là ai, cho rằng ta tới nơi này để giúp tiểu hoàng đế xem thử hoàn cảnh, để nhỡ ngày nào đó tiểu hoàng đế muốn tới du ngoạn mà thôi."

Hứa Hoàn cười nói: "Vậy cũng không sao, tóm lại, một ngày hôm nay, sơn trang tránh nóng này là của hai chúng ta."

...

Hai người không để hạ nhân hầu hạ ở bên cạnh, tay nắm tay đi dạo một lúc lâu trong sơn trang tránh nóng, sau khi ăn cơm chiều xong, hai người tìm một phòng ngủ bình thường đi vào.

"Nói trắng ra vẫn là hiện tại ta không đủ tư cách, nếu không, phòng ngủ của Hoàng thất, ta và ngươi cũng có thể ở." Lúc không có người khác, Tống Đình cũng không nhịn xuống bại lộ dã tâm của mình ở trước mặt Hứa Hoàn.

Hắn mang theo Hứa Hoàn tới sơn trang tránh nóng của Hoàng gia, đương nhiên là muốn cho nàng thứ tốt nhất, cho dù là ăn mặc cũng đều như thế, nhưng dù sao trong sơn trang tránh nóng cũng có hạ nhân, hắn không thể nào quang minh chính đại mang theo Hứa Hoàn đến phòng ngủ của Hoàng đế.

Hứa Hoàn nghe xong cũng không thèm để ý, nàng từ phía sau Tống Đình ôm lấy hắn: "Thúc thúc đừng để ý, hiện tại tuy rằng không được, không có nghĩa về sau cũng không được!"

Nàng vốn là người đến từ tương lai, ở nơi nào đó nhưng không có khuôn phép gì, hơn nữa, một nam nhân có dã tâm cũng không phải chuyện xấu, huống chi...Hoàng đế sao, vị trí này cũng thường xuyên bị đổi lấy đổi đi không phải sao?

Tống Đình sửng sốt, quay đầu nhìn Hứa Hoàn: "Ngươi thật sự nghĩ như vậy?"

Hứa Hoàn cười "hì hì" nói: "Đó là đương nhiên, nhưng hiện tại...cũng không phải là lúc suy xét những cái đó nha!" Nói xong, nàng hơi dùng sức, đẩy nhẹ Tống Đình đang đưa lưng về phía nàng ngã ở trên giường.

"Ách?" Tống Đình sửng sốt, còn chưa phản ứng lại, Hứa Hoàn cứ như vậy đè ở phần lưng của hắn, nàng thò đầu qua, nhẹ nhàng liếʍ láp vành tai hắn: "Thúc thúc, hiện giờ ngoài cửa sổ phong cảnh rất đẹp, chúng ta thật vất vả mới tới sơn trang của Hoàng gia một chuyến, cũng không nên lãng phí thời cơ tốt như vậy!"

"Hô hô...ách!" Bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy, đôi tay Tống Đình mềm nhũn, thiếu chút nữa cả người đều ghé vào trên giường: "Ngươi, nha đầu này...rõ ràng, rõ ràng vừa rồi còn đang nói chính sự...ách ách..."

Nương theo ánh nến trong phòng, Hứa Hoàn dễ dàng nhìn thấy vành tai chợt biến đồ kia của Tống Đình, không khỏi phát ra tiếng cười khẽ: "Thúc thúc, tai ngươi cũng đỏ rồi!"

"Ách ách...còn, còn không phải đều vì ngươi!" Tống Đình không có khí thế gì trách cứ một tiếng, vừa định khiến Hứa Hoàn từ phía sau lưng hắn ngồi dậy, tai lại bị liếʍ lên.

Không chỉ có như thế, Tống Đình vẫn duy trì tư thế cúi đầu cũng là hắn thấy rõ ràng tay Hứa Hoàn vọng tới trước người hắn, nhẹ nhàng cởi bỏ y phục hắn, sau đó, sau đó dùng ngón tay bắt đầu kɧıêυ ҡɧí©ɧ ở chỗ đó của mình.

"Hô ô...hô a...Hoàn Hoàn Nhi...như vậy, như vậy...ách ách!"

Nghe tiếng thở dốc của nam nhân càng lúc càng lớn, Hứa Hoàn cười đến càng vui vẻ, lấy tư thế như vậy của hai người mà nói, tuy rằng nàng không thể hôn môi hắn, nhưng lại có một phen phong vị khác!

"A a...Hoàn, Hoàn Nhi...hô hô...ách ách, như vậy, như vậy rất kỳ quái..." Tiếng thở dốc của Tống Đình càng thô nặng hơn, Hứa Hoàn tiến đến bên tai hắn cười: "Kỳ quái chỗ nào? Động tác như vậy không phải thúc thúc đã sớm thích ứng sao?"

Mặt Tống Đình đỏ lên: "Ta, ta không muốn thích ứng, thích ứng loại chuyện này! A a!" Vừa nói xong, hắn liền cảm thấy nhũ viên trước ngực mình, bị nhẹ nhàng kéo lên.

Hắn cảm nhận được đương nhiên kỳ chỉ như vậy, Hứa Hoàn đè ở trên người mình, trọng lượng như vậy cũng không khiến người ta có cảm giác khó chịu, dù sao dáng người Hứa Hoàn cũng không tồi, nhưng...

Ngực nàng gắt gao đè ở phần lưng của mình, cho dù, cho dù hắn không phải một nam nhân chân chính cũng, cũng khó có thể duy trì lòng yên tĩnh như nước, huống chi, huống chi...chỗ thô to ở hạ thể đối phương loáng thoáng để ở giữa đùi mình, làm cho Tống Đình vừa khẩn trương vừa, vừa chờ mong.

Nhận thấy điều này Tống Đình không khỏi có chút kinh ngạc, hắn, sao hắn có thể cảm thấy chờ mong đối với chuyện này?

Hứa Hoàn chú ý tới Tống Đình hình như có chút thất thần, vì thế nàng cố ý dùng móng tay cọ lên nhũ viên của hắn: "Thúc thúc thất thần sao? Chẳng lẽ là mị lực của ta không đủ?"

"Ách? Ách a!" Kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt làm Tống Đình sợ hãi kêu lên một tiếng, quay đầu trừng Hứa Hoàn một cái: "Ngươi, ngươi!"

Hắn vừa quay đầu Hứa Hoàn liền nhìn thấy cặp mắt vừa oán vừa thẹn kia, không khỏi "phụt" cười, không chờ Tống Đình phát hoả đã thò đầu qua hôn lên.

"Hô? Hô ô...hô ưʍ..." Tống Đình dường như vẫn muốn nói gì, nhưng mọi lời nói đều biến thành tiếng rêи ɾỉ cùng tiếng thở dốc mơ hồ.

Vừa nhẹ nhàng hôn hắn, Hứa Hoàn vừa cởi xuống tiết khố của nam nhân, giống như thường ngày vươn tay tới, âu yếm vết sẹo ở nửa người dưới của hắn.

Có lẽ đã quen Hứa Hoàn âu yếm, hiện tại Tống Đình đối với chuyện Tống Đình chạm đến vết sẹo của hắn đã không còn kháng cự, ngược lại, hắn dường như có thể cảm giác được, đây là biểu hiện của Hứa Hoàn yêu thích mình.

"Hô, hô ô...hô a...Hoàn Nhi..." Chờ đến khi môi hai người tách ra, mặt Tống Đình đã đỏ lên, trong mắt một mảnh tìиɧ ɖu͙©.

Hứa Hoàn nhìn hắn cười: "Thúc thúc tốt, muốn sao?"

"Hô ô...này, chuyện này..." Mặt Tống Đình đỏ lên, nói ra loại chuyện này thật sự làm cảm thấy quá thẹn được không?

Hứa Hoàn cố ý cách quần của mình bắt đầu cọ xát ở hậu huyệt hắn: "Thúc thúc tốt, nơi này cũng không có người khác, chẳng lẽ ngươi còn sợ người khác nghe thấy sao? Hơn nữa, ngươi nói cho ta, chẳng lẽ ta còn nói cho người khác sao?"

Tống Đình sao có thể chịu được Hứa Hoàn năn nỉ ỉ ôi giống như làm nũng, rốt cuộc vẫn đỏ bừng mặt gật đầu, dùng giọng nhỏ như muỗi kêu, nói: "Muốn, muốn!"

Hứa Hoàn nở nụ cười, lời của hắn nàng nghe không rõ lắm, có thể nghĩ người da mặt mỏng như vậy, lại ép hắn, nói không chừng hắn liền thẹn quá thành giận, vì thế cuối cùng vẫn cười nói: "Lời của thúc thúc ta dễ nghe được, ta cũng rất muốn thúc thúc!"

Tống Đình bởi vì Hứa Hoàn nói mà mặt đỏ lên, chỉ là giây tiếp theo, hắn liền cảm giác được một đồ vật thô to để ở hậu huyệt của mình, tới hiện tại, sao hắn có thể còn không biết đó rốt cuộc là thứ gì, làm cho hắn không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng.

"Thúc thúc, ta muốn vào." Hứa Hoàn vừa dứt lời, lập tức đưa chỗ đó của mình vào trong hậu huyệt Tống Đình.

"A! A a!" Tống Đình không khỏi kêu lên một tiếng, thiếu chút nữa cả người đều ngã ở trên giường.

Hứa Hoàn tay mắt lanh lẹ đỡ eo hắn: "Thúc thúc cẩn thận một chút, nhếch mông của ngươi lên."

Tống Đình càng cảm thấy thẹn: "Ngươi, ngươi nói gì vậy! A a!"

Hứa Hoàn vui cười giật giật ở trong thân thể hắn, lại dùng tay nhéo mông hắn: "Chẳng lẽ thúc thúc không cảm nhận được, tư thế như vậy có gì bất đồng với lúc đầu sao?"

Tống Đình mạnh miệng nói: "Có, có cái gì bất đồng? Còn, còn không phải như vậy? A a!" Nhưng tuy rằng nói vậy, Tống Đình lại rất rõ ràng, vẫn duy trì tư thế này, nàng giống như tiến vào chỗ càng sâu trong thân thể mình.

Nhưng, nhưng chuyện như vậy, hắn nên nói ra miệng như thế nào?

"Hửm? Thật sự chỉ là như vậy sao?" Hứa Hoàn rõ ràng không tin hắn, cố ý dùng dươиɠ ѵậŧ va chạm trong thân thể hắn, cọ xát bốn phía trong vách thịt.

"Hô? Hô a a...ách ách...Hoàn, Hoàn Nhi...như vậy, như vậy ngứa...a a!" Trong nháy mắt, Tống Đình phát ra tiếng rêи ɾỉ run rẩy, ngứa ngáy trong thân thể khiến cả người hắn không tự chủ được run rẩy, hắn chỉ có thể quay đầu lại cầu Hứa Hoàn đừng làm như vậy.

"Ngứa?" Hứa Hoàn biết rõ cố hỏi: "Ngứa chỗ nào?"

"Ách ách...ngươi, ngươi nói đi! A ha...đừng, đừng nhúc nhích...kỳ lạ quá...ô ô a!" Đừng nhìn vẻ mặt lãnh khốc của Tống Đình ở bên ngoài, nhưng vừa đến trên giường, liền bắt đầu không khống chế được mình, giờ phút này ánh mắt hắn nhìn về phía Hứa Hoàn hết sức đáng thương, hơn nữa những chất lỏng sáng lấp lánh chỗ khoé mắt, làm người muốn không yêu thương cũng không thể.

Hứa Hoàn không khỏi cười nói: "Thúc thúc tốt, ngươi lại muốn khóc sao?"

"Ai? Ai nói ta...hô ô a! Ai nói ta khóc! Ngươi, nha đầu này...a a...đừng, đừng lộn xộn!" Tống Đình sao có thể đấu lại Hứa Hoàn, chỉ đành cầu xin.

Hứa Hoàn bất đắc dĩ cười, vươn lưỡi liếʍ khoé mắt Tống Đình: " Thúc thúc tốt, ta không chống đỡ được với dáng vẻ này của ngươi! Thôi nào..."

Nàng vừa chuyển thế công, thay đổi cách chuyển động trong thân thể hắn, ngược lại bắt đầu va chạm giống như ngày thường.

"A, a a...Hoàn, Hoàn Nhi...hô a a...như vậy, như vậy..." Tống Đình chỉ cảm thấy bên tai mình ngoại trừ tiếng về ngoài cửa sổ, chỉ có thể nghe được tiếng "bạch bạch" khi đối phương va chạm với cơ thể mình, làm cho mặt hắn càng đỏ hơn.

Không chỉ có mặt đỏ, thân thể hắn cũng dần dần hồng nhuận lên, thoạt nhìn vô cùng mê người.

"Thúc thúc, thúc thúc tốt, ngươi thoải mái không?"

"A, a ha!" Tống Đình thở hổn hển từng ngụm: "Này, chuyện này...hô hô a..." Chuyện này còn cần hỏi sao? Nàng chính là cố ý, muốn nghe hắn nói ra loại lời này đúng không? Thật là bụng đầy ý xấu!

Bởi vì loại tư thế này, Hứa Hoàn cũng không thể thấy rõ biểu cảm của Tống Đình, nhìn không thấy bộ dạng tràn đầy tìиɧ ɖu͙© của hắn, nhưng thân thể đối phương vẫn luôn nóng lên, hơn nữa chỗ đó của hắn còn gắt gao cắn trụ thể của mình, cảm giác như vậy cũng làm nàng hết sức thoả mãn.

"Thúc thúc, cho dù ngươi không nói lời nào, ta cũng có thể biết! Ngươi rất thích ta làm vậy với ngươi phải không!"

"Ngươi, ngươi...thật là, thật là..." Tống Đình suy nghĩ rất lâu, cũng chỉ có thể dùng một từ tới hình dung Hứa Hoàn: "Thật là xấu xa!"

Hứa Hoàn cười"hì hì": "Coi như đây là khích lệ của ngươi dành cho ta!"

Khi nói chuyện, nàng hung hăng đỉnh vào trong cơ thể hắn, cọ xát tới điểm nhô lên, chọc cho Tống Đình suýt chút nữa nhảy dựng: "Ngươi, ngươi, ngươi....chỗ đó, không được, không được...a a a a!"

Nam nhân thét chói tai, trong thân thể trào ra một cỗ nhiệt lưu, tưới lên trụ thể của Hứa Hoàn, làm nàng cũng không tự chủ được kêu rên một tiếng, bắn vào trong thân thể Tống Đình.

"Hô ách...thúc thúc, ngươi như vậy ta cũng không nhịn được!"

"Ngươi, ngươi lại, lại bắn ở bên trong!" Tống Đình oán niệm trừng Hứa Hoàn một cái, rốt cuộc nhịn không được, thân thể mệt mỏi dựa vào trong lòng nàng ngủ say.