Qua một khoảng thời gian cùng ở chung, quan hệ của Tống Đình cùng Hứa Hoàn dần trở nên hòa hợp, tuy rằng vẫn chưa rõ phu thê chân chính rốt cuộc là ở chung như thế nào, nhưng hai người đều tận lực thích ứng trở thành một nửa của người kia, cảm nhận rốt cuộc là cảm giác như thế nào.Trong khoảng thời gian này, làm một người có nhà mà như không có, Tống Đình cũng dần quen ở trong phủ cùng nhau ăn bữa sáng và cơm chiều với Hứa Hoàn, phải biết rằng, hắn trước kia chỉ coi cái phủ đệ to như này là một nơi có thể nghỉ ngơi mà thôi.
Hiện giờ...có lẽ là bởi vì Hứa Hoàn, nơi này dần dần cũng có chút hơi thở của gia đình.
Còn về Hứa Hoàn, nàng sớm đã coi nơi này như chỗ ăn cư lạc nghiệp của mình, dù sao nàng cũng không quen thuộc thế giới này, kỹ năng học được trước khi xuyên qua hình như cũng không thích hợp với thế giới này.
Hiện giờ quan hệ giữa nàng và Tống Đình dần dần hoà hợp, làm cho nàng ít nhiều cũng nhẹ nhàng thở ra, trước không nói thời đại này đối với nữ tử như thế nào, chỉ là thân phận "công chúa địch quốc" này của nàng bị bại lộ ra ngoài, có lẽ sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái!
Nhưng cho dù như thế nào, nàng hiện tại tạm thời không cần suy nghĩ những cái đó.
Ngày hôm nay, sáng sớm Tống Đình liền rời khỏi phủ đến Đông Xưởng làm việc, trong phủ ngoại trừ Hứa Hoàn thì chỉ có hạ nhân, có lẽ là bởi vì quan hệ giữa mình và Tống Đình tốt lên, địa vị của nàng ở trong phủ cũng không giống như ban đầu, hơn nữa Tống Đình giao việc của quản gia cho nàng, nàng ở trong phủ cũng không tính là ăn không ngồi rồi.
Ỷ vào tri thức hiện đại mang đến, Hứa Hoàn rất nhanh liền tính xong một số danh mục trong nhà, mắt thấy đã hoàng hôn, nàng dặn dò người hầu trong phủ đi chuẩn bị bữa tối, đặc biệt phải chuẩn bị một số món Tống Đình thích ăn.
Chỉ có đút no hắn rồi, chờ tới buổi tối, nàng mới có thể đút no mình được!
Nhưng hôm nay, chờ đến sắc trời ám trầm, Tống Đình vẫn chưa trở về, thoạt nhìn giống như là bị chuyện gì vướng tay chân, Hứa Hoàn chờ đến có chút không kiên nhẫn, liền bảo hạ nhân đến Đông Xưởng dò hỏi.
Ai ngờ sau khi hạ nhân trở về, tin tức mang đến lại là Tống Đình vào trong cung, hình như là thương nghị đại sự gì đó với các cố mệnh đại thần khác, không biết khi nào mới có thể trở về.
Tống Đình không ở đây, Hứa Hoàn ăn mà không biết mùi vị gì, nàng vốn còn muốn lúc ăn cơm đùa giỡn Tống Đình một hồi, nhìn thấy bộ dáng hắn mặt đỏ tai hồng, muốn phản bác nhưng lại nói không lại mình, chỉ có như vậy nàng mới cảm thấy bữa cơm chiều này mới có chút thú vị!
Thật vất vả ăn xong một phần của mình, Hứa Hoàn lại đi dạo ở hoa viên trong phủ để tiêu thực, qua một, hai canh giờ mới về phòng của nàng và Tống Đình, nhưng đến lúc này cũng không có tin tức Tống Đình trở về.
Hứa Hoàn vừa phái người đi hỏi thăm, vừa ở trong phòng, chán đến chết mà lật sách xem.
Đến khi trăng lên đầu cành, tới giờ nghỉ ngày thường của hai người, Hứa Hoàn cũng không đợi được tin tức của Tống Đình, nàng vừa suy đoán trong cung có phải đã xảy ra đại sự gì không, vừa ngáp mà nghĩ rằng hôm nay chắc là Tống Đình không trở về, lúc chuẩn bị nghỉ ngơi, rốt cuộc nghe được bên ngoài truyền đến tiếng của bọn hạ nhân.
Cùng lúc đó, hạ nhân được phái đi tìm hiểu tin tức cũng đã trở lại: "Về rồi, đốc chủ đã trở về!"
Hứa Hoàn vừa thấy may mắn vì mình còn chưa kịp cởi y phục, vừa cầm lấy ngoại bào đặt ở một bên khoác lên trên người, đẩy cửa đi ra ngoài: "Cuối cùng cũng đã về, cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì mà phải trì hoãn lâu như vậy."
Vừa nói, nàng vừa đi ra ngoài, chuẩn bị mang Tống Đình về.
Ai ngờ Hứa Hoàn mới tới trên hành lang, liền nhìn thấy Tống Đình bước đi tập tễnh vào trong thư phòng của mình, mà không phải hướng tới phòng ngủ của bọn họ.
"Tống Đình!" Hứa Hoàn vội vàng đuổi theo, ai ngờ Tống Đình lại không quay đầu mà đi vào trong thư phòng, chỉ để lại hai thủ vệ ở cửa.
"Từ từ, Tống Đình!" Hứa Hoàn vội vàng muốn đuổi theo vào thư phòng, ai ngờ thủ vệ lại ngăn cản nàng: "Phu nhân, người không thể vào."
Hứa Hoàn ngẩn người: "Ai nói ta không thể vào? Còn không mau tránh ra!"
Hai thủ vệ lộ ra vẻ khó xử: "Phu nhân, người cũng đừng làm khó bọn ta."
"Các ngươi..." Hứa Hoàn tức giận, dù sao Tống Đình cũng chưa mở miệng nói không cho nàng vào, hai người này sao dám ngăn nàng lại?
Chỉ là không đợi Hứa Hoàn nói cho hết lời, trong thư phòng liền truyền đến giọng của Tống Đình: "Hứa Hoàn, ngươi trở về đi!"
Hứa Hoàn không tự chủ được hơi nhíu mày, nếu nàng không nghe lầm, giọng của Tống Đình hình như mang theo run rẩy, giống như là đang chịu đựng đau đớn gì, làm cho nàng rất khó để không quan tâm.
Cách thư phòng, Hứa Hoàn hỏi: "Tống Đình, ngươi làm sao vậy?"
"...Ta không sao, chỉ là còn có chút việc cần xử lý, ngươi đừng quan tâm...hô...đi ngủ trước đi." Trong phòng truyền đến tiếng cật lực áp chế rêи ɾỉ, nhưng Hứa Hoàn vẫn nghe được một ít tiếng rên hắn không tự chủ được mà truyền ra.
Làm cho Hứa Hoàn theo bản năng nhăn chặt mày: "Tống Đình, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi đừng gạt ta!"
"Ô..." Tiếng nức nở khó có thể áp chế lần thứ hai bật ra từ trong miệng Tống Đình, Hứa Hoàn không biết Tống Đình đến hiện tại rốt cuộc là làm sao, làm cho nàng càng thêm lo lắng.
Nhưng Tống Đình lại giống như là đột nhiên bạo phát mà rống lên: "Đủ rồi! Ta bảo ngươi trở về không nghe thấy sao? Ngươi, ngươi cút cho ta!"
Hứa Hoàn hơi nhướng mày, cái này hoàn toàn bất đồng với biểu hiện của Tống Đình khi ở trước mặt nàng, hắn chưa bao giờ nói lời nặng như vậy với nàng, mặc dù là vào lúc bị nàng ép cho không còn đường lui, làm cho nàng càng nghi hoặc hơn, Tống Đình hôm này thật sự là quá khác thường, làm cho nàng càng thêm không yên tâm.
Vì thế Hứa Hoàn cũng bất chấp tất cả, nàng lập tức muốn tiến vào trong thư phòng, nhưng hai thủ vệ vẫn tận chức tận trách ngăn cản nàng: "Phu nhân vẫn nên trở về đi, đốc chủ nói..."
Nhưng gã còn chưa nói xong đã bị Hứa Hoàn cắt đứt, nàng hơi ưỡn ngực cố ý hướng đến tay của hai thủ vệ ngăn nàng lại: "Có bản lĩnh các ngươi liền ngăn ta lại đừng buông ra!"
Hai người cả kinh, vội vàng thu hồi tay, bọn họ sao dám chạm vào thân thể của đốc chủ phu nhân! Nếu như bị đốc chủ biết...
Hứa Hoàn hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới bọn họ, trực tiếp đẩy cửa thư phòng ra tiến vào trong.
"Tống Đình..." Hứa Hoàn vốn dĩ cho rằng có thể nhìn thấy thân ảnh hắn trên ghế thái sư sau án thư, nhưng mà nơi đó lại không có một bóng người, thật giống như là Tống Đình căn bản không tới nơi này.
Nếu không phải trước đó nghe được giọng của Tống Đình là truyền ra từ nơi này, Hứa Hoàn cũng hoài nghi mình đi nhầm nơi.
Nhưng mà...
Một tiếng rêи ɾỉ khàn khàn từ sau tấm mành giữa thư phòng tràn ra, chắc là Tống Đình ở bên trong!
Hứa Hoàn lập tức vén mành lên, ở bên trong nhìn thấy một không gian không lớn không nhỏ, nơi đó bày một chiếc giường, mà hiện tại, cả người Tống Đình dường như đều nằm trên giường, thoạt nhìn giống như là đang ngủ say, nhưng lại mồ hôi đầy đầu, còn mang theo tiếng rêи ɾỉ thống khổ."Tống Đình!" Hứa Hoàn vội vàng đi tới mép giường, nghi hoặc, lo lắng nhìn nam nhân đang rơi vào tình cảnh khốn khổ.
Tống Đình mơ mơ hồ hồ mở mắt, phát hiện Hứa Hoàn ở đầu giường của mình, hắn đột nhiên muốn ngồi dậy: "Sao ngươi lại tới đây? Ách a!"
Lời còn chưa dứt, hắn liền đau đến hô lên một tiếng, thiếu chút nữa cả người đều ngã xuống.
Hứa Hoàn tay mắt lanh lẹ đỡ được hắn, để hắn dựa vào trong lòng mình: "Rốt cuộc là ngươi làm sao vậy?"
"Không, không cần ngươi lo!" Sắc mặt Tống Đình tái nhợt muốn đẩy nàng ra, nhưng đến sức lực cũng không có.
"Ngươi như bây giờ ta làm sao có thể bỏ mặc ngươi?" Hứa Hoàn duỗi tay sờ trán của Tống Đình, phát hiện ở trên đều là mồ hôi lạnh, nhưng thân thể hắn lại đang nóng lên: "Ngươi sinh bệnh rồi? Ta đi sai người mời đại phu."
Nói xong, Hứa Hoàn liền muốn đi gọi người, nhưng lần này Tống Đình giữ nàng lại: "Đừng, đừng đi, vô, vô dụng thôi...ách!"
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Tống Đình hơi hé miệng, rốt cuộc cái gì cũng không nói ra được, hắn không muốn nói cho Hứa Hoàn biết giờ khắc này mình chật vật bao nhiêu, cũng không muốn nói cho Hứa Hoàn biết rốt cuộc thân thể của mình bị làm sao.
"Đi...ngươi đi đi! Đừng, đừng động vào ta! Ách ách..." Nói những lời này Tống Đình vô thức vươn tay bao trùm ở bụng dưới của mình, hung hăng mà đẩy xuống.
Trong nháy mắt, trên mặt Tống Đình xuất hiện biểu cảm thống khổ vặn vẹo: "Ách...ô...ô..."
Nhìn mặt hắn đỏ lên có vẻ thống khổ, Hứa Hoàn nhanh chóng bắt được tay hắn, ngăn cản hắn tiếp tục hành vi gần như tự ngược của mình: "Tống Đình, ngươi rốt cuộc đang làm gì?"
Tống Đình cắn chặt khớp hàm, như thế nào cũng không chịu mở miệng nói chuyện, sắc mặt của hắn cũng càng ngày càng trắng bệch.
Cái này làm cho Hứa Hoàn có chút kinh hoảng, nàng rất muốn lập tức đi tìm người gọi đại phu tới, nhưng nàng lại sợ mình vừa rời khỏi người này lại bắt đầu tự ngược.
Hứa Hoàn nghĩ nghĩ, ôm Tống Đình chui vào trong chăn, tay nàng phủ lên bụng dưới của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, vừa làm như vậy, nàng vừa cắn tai hắn, thổi khí vào trong lỗ tai: "Nói cho ta, là nơi này đau sao?"
"Ách..." Ý thức Tống Đình đã có chút mơ hồ thở nhẹ một tiếng, bởi vì xúc cảm như vậy mà toàn bộ tài đều chậm rãi đỏ lên, không chỉ như vậy, màu đỏ này cũng nhanh chóng nhiễm toàn bộ gương mặt hắn, làm cho mặt hắn thoạt nhìn rốt cuộc có huyết sắc.
Hứa Hoàn nhẹ nhàng mà vuốt ve bụng dưới của hắn, lén lút kéo qυầи ɭóŧ hắn ra, phủ tay ở bụng hắn: "Đừng sợ, có ta ở đây!"
"Ách hô!" Chỗ bụng truyền đến nhiệt lượng làm Tống Đình hơi giật mình, hắn dường như khôi phục được một chút ý thức: "Ta, rõ ràng ta bảo ngươi đi, sao ngươi còn chưa đi?"
Hứa Hoàn rõ ràng cảm giác được bụng Tống Đình hơi phồng lên, chỗ đó giống như có một dòng khí đang xoay chuyển, bụng của hắn bởi vì dòng khí này mà trở nên lạnh lẽo, nàng hôn gương mặt của hắn: "Ngươi như bây giờ ta sao có thể đi? Rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi cứ gạt ta như vậy sẽ làm ta rất lo lắng."
"Ách...hô hô..." Tống Đình hừ nhẹ hai tiếng, chỉ cảm thấy lạnh lẽo bụng của mình dưới xoa nắn của Hứa Hoàn đã chậm rãi giảm bớt một ít, nhưng mà, có lẽ bởi vì đau đớn cùng cái khác khó có thể nói ra, làm cho lời hắn nói cũng khắc nghiệt hơn một chút.
"Ngươi, ngươi lo lắng sao? Ngươi lo lắng cái gì? Rõ ràng cả ngươi và ta đều, đều biết, ngươi đối tốt với ta, cũng, cũng chỉ là đang lợi dụng ta mà thôi."
Hứa Hoàn sửng sốt, chỉ cảm thấy bản thân biến thành Đậu Nga: "Ta lợi dụng ngươi chỗ nào?"
"Chẳng, chẳng lẽ không phải sao? Không, không phải ngay từ đầu ngươi đã nói rõ ràng, ngươi đối với ta như thế, ở, ở trước công chúng thân mật như thế, thậm chí, thậm chí buổi tối, buổi tối..."
Cũng không biết có phải nhớ tới cảnh thân mật giữa hai người hay không, hắn lần lượt bị người này đè ở dưới thân làm cho, làm cho không giống chính mình, nhiệt độ cơ thể Tống Đình đang dần lên cao.
Nhưng hắn dường như vẫn chưa nhận thấy được, chỉ là tiếp tục nói: "Ngươi, sở dĩ ngươi làm những việc đó, còn không phải là vì đề cao, củng cố địa vị của mình, làm, làm ngươi sống tốt hơn một chút."
Hứa Hoàn lúc này mới hiểu hắn nói chuyện gì, không khỏi dở khóc dở cười, nhưng mà giờ này khắc này, muốn giải thích những cái đó hiển nhiên là không thể nào, người này căn bản là không nghe được.
Chỉ là không đợi nàng nói chuyện, Tống Đình giống như là bùng nổ mà muốn đẩy nàng ra: "Ngươi đi, ngươi đi! Đi càng xa càng tốt!"
Hứa Hoàn lấy lại tình thần, bất đắc dĩ tiếp tục giúp người này xoa nắn bụng: "Được, ta có thể đi, chỉ cần thúc thúc nói cho ta rốt cuộc là chuyện gì, để ta mời đại phu đến trị liệu cho thúc thúc, chờ đến khi thúc thúc khoẻ lên, ta tự nhiên sẽ đi."
Cũng không biết có phải Tống Đình trong lúc mơ hồ nghe rõ Hứa Hoàn nói hay không, hay là bởi vì hắn cần phát tiết, hắn vươn tay tới, phủ ở trên cái tay vuốt ve bụng dưới của Hứa Hoàn, sau đó lại hung hăng mà đẩy xuống.
"Còn có thể, còn có thể vì cái gì? Ta, ta là một thái giám, thái giám ngươi hiểu không? Ta không có thứ kia, chẳng những không làm được nam nhân, ngay cả, ngay cả bài tiện, bài tiện cũng thành vấn đề..."
Hứa Hoàn vội vàng bắt được cái tay kia của hắn, lúc nhìn về phía Tống Đình phát hiện khoé mắt hắn lại trở bên đỏ bừng, hắn hiển nhân là bởi vì thân thể của mình mà cảm xúc trở nên kích động.
Chỉ là không đợi nàng an ủi hắn, liền nghe Tống Đình tiếp tục nói: "Mỗi người, mỗi người đều cho rằng đốc chủ Đông Xưởng uy phong lẫm lẫm, nhưng ai, ai lại biết đốc chủ Đông Xưởng là tên thái giám đến đi tiểu, đi tiểu cũng cố sức, cố sức...ta...hô ô..."
Tống Đình càng nói càng kích động, hắn dường như muốn tránh thoát ôm ấp của Hứa Hoàn, rồi lại căn bản không có sức.
...Thì ra là thế, nàng cuối cùng cũng biết vì sao hôm nay hắn biểu hiện kỳ quái như vậy, còn có ngày thường, hắn luôn biến mất một khoảng thời gian sau đó lại xuất hiện ở trước mặt mình, thì ra là đi tiểu sao?
Chỉ là hôm nay...không biết là gặp phải chuyện gì, làm hắn không tiểu ra được, lại nghẹn thành như bây giờ?
Lập tức, Hứa Hoàn kéo quần hắn xuống, vừa xoa bụng nhỏ của hắn, vừa nói: "Không sao, thúc thúc, giao hết cho ta đi!"
Nói xong, nàng liền xi tiểu kí©ɧ ŧɧí©ɧ lên bản năng của Tống Đình.
"Hô ách ách...khó, khó chịu...hô ô...Hoàn Nhi, Hoàn Nhi...khó chịu...a a..." Tống Đình không ngừng vặn vẹo người, vô ý thức phối hợp với âm thanh xi tiểu như vậy, muốn để mình mau ra một chút.
Hứa Hoàn vừa xoa nắn bụng nhỏ, vừa vươn tay phủ lên vết sẹo ở nửa người dưới của hắn, ở chỗ đó nhẹ nhàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ: "Thúc thúc đừng sợ, ta ở đây!"
"Hô...a a...đau...nghẹn...hô a a..." Vào trạng thái vô thức Tống Đình rốt cuộc dỡ xuống mặt nạ kiên cường kia của hắn, vừa rêи ɾỉ đau đớn, vừa vô thức vặn vẹo nửa người dưới của mình.
Cuối cùng, dưới nỗ lực không ngừng của Hứa Hoàn, Tống Đình bắt đầu run rẩy như sốt rét, cùng lúc đó, hạ thể của nam nhân chậm rãi chảy ra bên ngoài từng giọt chất lỏng màu vàng, tất cả đều tiết ở khăn trải giường dưới thân Hứa Hoàn, cùng lúc đó, một mùi vị kỳ quái cũng lan tràn ở trong không gian này.
Hứa Hoàn mặc kệ tất cả, thấy Tống Đình cuối cùng cũng tiết ra, cả người cũng bình tĩnh lại, nàng không kịp thở phào một hơi, lập tức đẩy cửa phòng bếp ra, tìm tới tiểu thái giám ngày thường hầu hạ ở bên cạnh Tống Đình.
"Đốc chủ các ngươi ở trong cung có quen biết thái y không? Nhanh đưa người đi mời!"
...