Đốc Chủ Ở Dưới Ta Ở Trên

Chương 7: Phòng công vụ tình cảm mãnh liệt

Ở trong phủ nghỉ tạm hai ngày, Tống Đình dường như cuối cùng cũng nhớ tới chính mình vẫn là đốc chủ Đông Xưởng, vì vậy đến Đông Xưởng làm việc.Vì thế sáng sớm hôm nay, sau khi dùng xong bữa sáng ở trong phủ, Tống Đình muốn chuẩn bị đến Đông Xưởng, hắn vốn muốn dặn dò Hứa Hoàn ngoan ngoãn ở trong nhà đợi, nhưng Hứa Hoàn lại giành mở miệng trước hắn.

"Hôm nay ngươi muốn đến Đông Xưởng à?"

Tống Đình khẽ gật đầu: "Ngươi ngoan ngoãn ở nhà..."

"Ta không muốn." Hứa Hoàn lại mở miệng trước khi hắn nói xong, làm cho Tống Đình hơi mở to mắt: "Ngươi nói cái gì?"

Hứa Hoàn lộ ra dáng vẻ hơi ủy khuất: "Một mình đến Thiệu quốc của các ngươi, ngoại trừ lúc đầu bị áp giải về nơi này, liền không ra cửa được một bước, hiện tại ngươi đến Đông Xưởng xử lý công vụ, ta lại không thể bước ra khỏi cửa phủ này một bước, không khỏi cũng quá nhàm chán."

Tống Đình xoa xoa khoé mắt, chỉ cảm thấy nha đầu Hứa Hoàn này thật là càng ngày càng làm càn: "Vậy ngươi muốn như thế nào?" Nàng lại có chủ ý quỷ quái gì?

Hứa Hoàn liếc hắn một cái: "Xem ngươi nói cái gì vậy, ta lại có thể như thế nào? Tương lai của ta tất cả đều nằm ở trên tay ngươi! Ngươi đối với ta tốt ta liền tốt, nếu ngươi bạc đãi ta, chẳng lẽ ta còn có thể ép ngươi sao?"

Tống Đình bất đắc dĩ nhìn lại nàng, đối diện với đuôi mắt hơi nhếch lên kia của Hứa Hoàn, không khỏi thầm thở dài một hơi, ngươi này nói thật ra rất nhu nhược đáng thương, nhưng vừa đến buổi tối...

Tống Đình không dám nghĩ tiếp, bởi vì tưởng tượng sẽ nhớ tới kɧoáı ©ảʍ làm hắn nhịn không được cuộn tròn ngón chân, trước kia hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một nam nhân... không, một hoạn quan vậy mà cũng sẽ cảm nhận được vui sướиɠ như vậy.

Tống Đình thở nhẹ một cái: "Nói đi, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào?"

"Ta muốn như thế nào ngươi cũng nghe theo ta sao?" Hứa Hoàn đầu tiên là hỏi, sau đó không đợi hắn trả lời liền cười nói: "Thúc thúc quả thật biết thương người, một khi đã như vậy... không bằng thúc thúc đưa ra đến Đông Xưởng của ngươi xem thử đi?"

Tống Đình còn chưa kịp đỏ mặt vì một tiếng "thúc thúc" kia của nàng thì đã sửng sốt: "Cái gì?" Hắn không nghĩ ngợi liền cự tuyệt: "Không được! Ngươi đùa cái gì vậy? Ta sao có thể đưa ngươi đến nơi đó?"

Hứa Hoàn trừng hắn, hơi chu miệng lên: "Hừ, rõ ràng vừa rồi đã nói xong, hiện tại liền không giữ lời? Rõ ràng ta tin tưởng thúc thúc như vậy...thôi, ta biết mà, cho dù là trước đây ở lãnh cung Kỳ quốc hay là hiện tại, ta đều là người bị giam lỏng mà thôi."

Dứt lời, Hứa Hoàn bỏ chén đũa trên tay xuống, xoay người muốn đi.

"Từ từ!" Trước khi đầu xoay đi, Tống Đình đã vội mở miệng, hắn hoàn toàn không chống đỡ được Hứa Hoàn làm nũng, lại không thể nhìn nàng khó chịu, chỉ là...rõ ràng, rõ ràng người này vào buổi tối lại là một bộ dạng khác, về mặt khác lại nhịn không được suy nghĩ nếu nàng thật sự đi rồi, vậy buổi tối hôm nay sẽ là như thế nào.

Hứa Hoàn quay đầu nhìn lại hắn, Tống Đình đối diện với đôi mắt của nàng, không khỏi thầm thở dài một hơi, cuối cùng vẫn nói: "Ta đưa ngươi đi cũng được, nhưng ngươi phải nghe lời ta."

Hứa Hoàn lập tức lộ ra nụ cười với hắn: "Ta đương nhiên là nghe lời thúc thúc."

...

Vì thế hai người cùng ra cửa, bởi vì Đông Xưởng cách phủ Tống Đình cũng không bao xa, Tống Đình đương nhiên sẽ không lựa chọn xe ngựa, nhưng hôm nay...hắn bắt đầu có chút hối hận.

Ngay từ đầu còn ổn, Tống Đình cố tình duy trì một ít khoảng cách với Hứa Hoàn, mà lực chú ý của Hứa Hoàn dường như đều đặt ở những hàng quán cùng kiến trúc trên đường, hoàn toàn không để ý hắn, làm cho Tống Đình thả lỏng đồng thời cũng không khỏi có chút rối rắm, hoá ra, hoá ra nàng chẳng qua là muốn đạt được tự do mà thôi, muốn cùng hắn đến Đông Xưởng ở chỗ nào chứ!

Chỉ là còn chưa qua bao lâu, Hứa Hoàn không biết vì sao lại đi tới bên cạnh hắn, sau đó vươn tay khoác cánh tay hắn.

Lần này, Tống Đình giật mình một cái, vội vàng muốn rút tay ra: "Ngươi, ngươi làm gì?"

"Cái gì mà làm gì?" Hứa Hoàn cười nói: "Ta và ngươi chẳng lẽ không phải phu thê sao, giữa phu thê thân mật một chút thì có sao?"

Tuy là nói như vậy, nhưng, nhưng...

Tống Đình vội vàng nói: "Nơi này chính là trên đường lớn! Lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì!"

Hứa Hoàn kinh ngạc nhìn hắn một cái: "Không phải chúng ta là phu thê sao?"

Vẻ mặt Tống Đình có chút khó coi: "Đây là ở kinh thành, tất cả mọi người đều biết thân phận của ta!" Đốc chủ Đông Xưởng lôi lôi kéo kéo với một nữ tử...giống cái gì?

Hắn, hắn chính là...là hoạn quan!

Hứa Hoàn lúc này mới hiểu hắn đang rối rắm cái gì, nhưng nàng lại không để bụng những cái đó, hơn nữa nàng rất vừa lòng với sinh hoạt hiện tại, vì thế nàng cười nói: "Nhưng chuyện ta thành thê tử của ngươi, cũng là tiểu hoàng đế của các ngươi tứ hôn."

Vì thế, hôm nay nàng chải búi tóc biểu thị đã thành thân.

"..." Tống Đình bởi vì Hứa Hoàn nói mà trầm mặc, sau đó không biết là hắn nghĩ thông suốt hay là đành chấp nhận, một câu cũng không nói, mang theo Hứa Hoàn đi đến hướng Đông Xưởng.

Tuy rằng trên đường hai người gặp phải đủ loại ánh mắt, nhưng ngại thanh danh đốc chủ Đông Xưởng, cũng không ai nói gì, hai người một đường đi thẳng đến cổng lớn Đông Xưởng.

Cửa Đông Xưởng đương nhiên sẽ có thái giám thủ vệ, bọn họ nhìn thấy Tống Đình vội vàng cúi chào hắn: "Đây không phải đốc chủ sao? Đốc chủ tới rồi?"

Tống Đình gật đầu, "Ừm" một tiếng, xem như chào hỏi, lúc này tiểu thái giám mới ngẩng đầu lên, nhìn về bên cạnh Tống Đình, nữ nhân đang kéo cánh tay hắn: "Đây, vị này chính là?"

Sắc mặt Tống Đình hơi biến đổi, hơi liếc mắt nhìn Hứa Hoàn vẻ mặt bất biến bên cạnh: "Nàng là...phu nhân của bổn đốc chủ."

"Phu, phu nhân?" Tiểu thái giám lắp bắp kinh hãi, nhưng vẫn nhanh nhẹn đáp lại: "Hoan nghênh phu nhân thị sát Đông Xưởng!"

...

Lúc hai người bước vào Đông Xưởng, Hứa Hoàn mới khẽ cười nói: "Tiểu thái giám vừa rồi thật ra rất nhanh nhạy."

Tống Đình hơi trừng mắt liếc nàng một cái: "Ngươi bớt có chủ ý linh tinh lại đi."

"Chủ ý linh tinh gì?" Hứa Hoàn có chút mờ mịt, nhưng sau đó liền phản ứng lại che miệng cười nói: "Thúc thúc không phải là đang ghen đấy chứ?"

"Ngươi, ngươi nói hươu nói vượn cái gì!" Tống Đình vốn dĩ vẫn duy trì gương mặt lãnh đạm nháy mắt liền sụp đổ, mặt hắn đỏ lên, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Hoàn, nha đầu thối này!

"Ta nói hươu nói vượn?" Hứa Hoàn liếc hắn một cái: "Vậy câu nói đó của thúc thúc là có ý gì?"

"..." Tống Đình hung hăng nghiến răng, đưa Hứa Hoàn vào phòng công vụ của mình giữa Đông Xưởng: "Ta muốn đi thị sát Đông Xưởng, ngươi ngoan ngoãn chờ ở chỗ này cho ta."

Hứa Hoàn tò mò hỏi: "Vì sao không đưa ra đi theo?"

"Nhưng nơi đó...ngươi không đi được." Dù sao ở Đông Xưởng, nơi âm u nào đó hắn cũng không muốn cho nàng nhìn thấy.

Hứa Hoàn sửng sốt, hơi gật đầu: "Được, ngươi đi đi!" Nàng đột nhiên nghĩ tới những phim truyền hình đã xem trước khi mình xuyên qua, chẳng lẽ Đông Xưởng này thật sự là nơi âm u như vậy?

Tống Đình...là đang bảo vệ mình sao?

Hứa Hoàn ở trong phòng Tống Đình đợi khoảng một nén nhang, lúc nàng đang cảm thấy nhàm chán, muốn tự mình về, cửa phòng mở ra lần thứ hai, Tống Đình cuối cùng đã trở lại.

Thấy Hứa Hoàn không một mình biến mất, cũng không làm cho nơi này rối tung lên, Tống Đình nhẹ nhàng thở ra: "Ta vốn tưởng rằng một mình ngươi không chờ được đi về trước."

"Thật ra ta muốn đó! Nhưng ta vẫn muốn chờ ngươi!"

Trong lòng Tống Đình hơi ấm áp, ngồi trở lại bàn chuẩn bị giải quyết sự vụ, nhưng Hứa Hoàn sao có thể để hắn được như ý nguyện, trước khi hắn ngồi xuống, Hứa Hoàn lại bắt được hai tay của hắn, đặt hắn ở bên bàn bằng gỗ: "Ta đợi ngươi lâu như vậy, ngươi nhẫn tâm ném ta ở một bên sao?"

Hai người mặt đối mặt, chỉ cần có một người tiến lên, môi bọn họ liền sẽ dán vào nhau, Tống Đình nháy mắt không dám động, nhưng mặc dù là như bây giờ, hô hấp của hai người cung dây dưa, chỉ là gần như vậy, sắc mặt vốn dĩ tái nhợt của Tống Đình liền nhanh chóng nhiễm hồng.

"Đây, đây là Đông Xưởng, ta, ta còn phải làm việc..." Tống Đình cuối cùng vẫn là mỏng manh kháng nghị, nhưng kháng nghị như vậy lại bị Hứa Hoàn làm lơ.

Chỉ nghe nàng cười nói: "Vậy thì thế nào? Chẳng lẽ có người dám tự tiện xông vào phòng của ngươi? Huống chi...lại có ai dám thúc giục ngươi nhanh chóng làm việc sao?"

"Cho, cho dù là như vậy...ách!" Tống Đình còn chưa kịp nói xong, giây tiếp theo, môi hắn đã bị Hứa Hoàn bắt làm tù binh, nàng vươn đầu lưỡi, ở trong khoang miệng hắn quấy lên.

"Hô? Hô ô...hô ách..." Tống Đình căn bản là không kịp phản ứng, thật ra hắn muốn đẩy nàng ra, rồi lại bị Hứa Hoàn bắt được tay.

"Nơi này, nơi này không được...hô a! Ách ách...a!" Tống Đình nhân cơ hội thở dốc vội vàng nói: "Nơi này, nơi này cũng không có..."

"Hửm?" Hứa Hoàn hơi nghiêng đầu, nhưng sau đó liền phản ứng lại, nàng đẩy văn thư trên bàn công vụ ra, không đợi Tống Đình phản ứng liền đẩy ngã hắn lên bàn: "Hiện tại không phải có không gian rồi sao?"

Nói xong, không đợi Tống Đình phản ứng lại, nàng liền cúi đầu hôn lên.

Vừa hôn hắn, Hứa Hoàn vừa cởϊ qυầи hắn ra, cố ý nhéo hai cái ở trên mông hắn: "Nơi này của thúc thúc hơi gầy, phải nuôi béo nhiều hơn nhéo lên mới thoải mái!"

Mặt Tống Đình đỏ lên: "Ngươi, ngươi câm miệng! Loại chuyện này..."

Hứa Hoàn nhẹ nhàng nở nụ cười: "Không sao, ta sẽ phụ trách nuôi thúc thúc béo một chút." Nói xong, nàng cởi y phục của hắn, cúi đầu xuống, cắn lấy hồng anh trước ngực hắn.

"Hô a a! Ách ách...Hứa, Hứa Hoàn, ngươi...như vậy...ách ách...đây chính là Đông Xưởng!" Ở nơi này làm chuyện như vậy, quả thật là, quả thật là...

"Thúc thúc sợ bị người khác nghe thấy được sao?" Hứa Hoàn lại duỗi đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếʍ nhũ viên của hắn: "Nếu như vậy...hô hô...thúc thúc nhỏ giọng chút là được."

"Hô ô...a a...ngươi, nha đầu này, sao có thể, sao có thể to gan như thế...hô ô..."

Vừa đùa bỡn nhũ viên của hắn, Hứa Hoàn vừa vươn tay đi tới nửa người dưới của hắn, nhẹ nhàng ở chỗ hậu huyệt vuốt ve: "Chẳng lẽ thúc thúc không thích?"

Nói xong, nàng chọc chọc hậu huyệt của hắn: "Nơi này của thúc thúc duỗi ra co rụt lại, giống như đang muốn ta đi vào!"

"Câm, câm miệng!" Tống Đình vừa thẹn vừa giận, đơn giản nhắm mắt làm ngơ, nhưng mà...mới vừa nhắm hai mắt, cảm giác trên thân thể liền rõ ràng hơn.

Thấy bộ dạng "mặc người xâu xé" của Tống Đình, Hứa Hoàn không khỏi cười, nàng vừa dùng môi ngậm nhũ viên của hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ, vừa lén lút lấy chỗ đó của mình ra, chống ở hậu huyệt Tống Đình.

"Ách! A a!" Tống Đình đột nhiên mở to hai mắt: "Ngươi lại! Ách ách..."

Hứa Hoàn cười "hì hì", đưa chỗ đó của mình vào trong cơ thể hắn.

"A, a a!" Tống Đình không tự chủ được vươn tay tới nắm cánh tay nàng: "Nơi đó..." Có lẽ là đã làm cùng người này một, hai lần, chỗ đó của Tống Đình đã quen với kích cỡ của Hứa Hoàn, nhưng cảm giác bị tiến vào vẫn làm toàn thân hắn run rẩy.

Tống Đình trước mắt mặt đỏ bừng, Hứa Hoàn bất giác vừa yêu vừa thương: "Dáng vẻ thúc thúc đỏ mặt, thật đẹp mắt."

"Ngươi câm miệng!" Tống Đình trách cứ nàng một câu, rồi lại nhịn không được suy nghĩ mình hiện tại rốt cuộc đã biến thành bộ dạng gì.

Thấy nơi đó của hắn đã quên mình tiến vào, Hứa Hoàn cười khẽ một tiếng, ở trong thân thể hắn bắt đầu động: "Ta muốn bắt đầu động!"

"Loại chuyện này...ách ách... không cần phải nói ta cũng, a ô...ta cũng biết!" Cảm nhận được đồ vật ở trong thân thể mình đảo lộng, trong việc thể Tống Đình không khỏi phát ra nhiệt.

Hứa Hoàn sủng nịch cười: "Được, vậy lần sau ta không nói nữa."

"Lần, lần sau? Ách ách...a, a a!" Tống Đình vốn dĩ chuẩn bị nói cái gì, nhưng lại cảm giác được mỗi một lần Hứa Hoàn đỉnh lộng đều đâm sâu vào trong cơ thể mình thêm vài phần, làm cho hắn hoàn toàn không còn năng lực chống đỡ.

Chỗ đó của Tống Đình gắt gao hàm chứa Hứa Hoàn, làm cho Hứa Hoàn có chút nhịn không được: "Ta muốn tăng nhanh tốc độ!"

"Đã, đã bảo ngươi...a ha! A a! Ách a a! Như vậy, như vậy rất nhanh...hô a a !" Tống Đình vốn dĩ còn áp chế tiếng rêи ɾỉ của mình, nhưng hiện tại, bị Hứa Hoàn hung hăng đỉnh như vậy, hắn hoàn toàn không khống chế được chính mình.

Lúc này, hai người ở trong phòng này căn bản không chú ý tới, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.

Thủ hạ nào đó của Tống Đình chuẩn bị đưa tới cho hắn một ít sự vụ, nhưng vừa đi tới cửa liền nghe được bên trong truyền đến tiếng rêи ɾỉ kịch liệt, làm cho bước chân của hắn dừng lại, sau đó vội vàng trở về.

Nghe nói hôm nay Tống đốc chủ đưa theo phu nhân của mình tới? Chẳng lẽ đây là Tống đốc chủ đang cùng với phu nhân của mình? Nhưng...giữa Đông Xưởng này làm gì có nam nhân? Không phải đều là thái giám sao?

Hơn nữa...tiếng phát ra giống như là nam tử, đây, đây lại là chuyện gì?

Nhưng hai người ở trong phòng hoàn toàn không chú ý tới, ngược lại, Hứa Hoàn ở trong cơ thể Tống Đình va chạm càng lúc càng nhanh, mà tiếng rêи ɾỉ của Tống Đình cũng càng ngày càng không thể che giấu.

"A, a ha...ách a a! Không, không được, không được...Hoàn, Hoàn Nhi..."

"A...giọng của thúc thúc càng lúc càng lớn!" Hứa Hoàn cười, gia hoả Tống Đình này hoàn toàn quên mất chuyện phải che giấu sao!

Tống Đình thật vất vả phản ứng lại: "Còn, còn không phải bởi vì ngươi! Ta, ta..." Kɧoáı ©ảʍ trong thân thể càng ngày càng nhiều, Tống Đình hoàn toàn không thể khống chế chính mình.

"Thúc thúc nói thật ra làm ta rất vui vẻ đó!" Hứa Hoàn nở nụ cười: "Thúc thúc nhịn không được sao? Vậy..."

Nàng đỉnh thật mạnh vào trong thân thể hắn, đỉnh ở chỗ nhô lên sâu trong thân thể đối phương, nháy mắt, Tống Đình đột nhiên nắm chặt cánh tay của Hứa Hoàn: "Ách? Ách nha! Nơi, nơi đó.... không được, không được...ta, ta...a a a!"

Theo tiếng rêи ɾỉ của đối phương cất cao lên, trong cơ thể hắn dâng lên từng dòng nước trong suốt, làm ướt nơi kết hợp của thân thể hai người.

"Ngươi như vậy, ta cũng...hô ách!" Hứa Hoàn kêu lên một tiếng, rút dươиɠ ѵậŧ ra bắn ở trên sàn nhà.

Dù sao cũng là ở Đông Xưởng, bắn ở thân thể hắn rất khó moi ra!