Bọn họ năm nay mới bao nhiêu tuổi chứ?
Năm nay mới là năm cuối cấp thôi! Sao đã muốn đi xem mắt rồi? !
Về sự cáu kỉnh của Trần Thục Lý, bố mẹ Trần tỏ vẻ hả hê: "Chú với dì Cố từ lâu đã muốn Cố Thâm tìm bạn gái, con không biết sao?"
"..."
Con biết.
"Trước đây cả hai người đều muốn con với Cố Thâm đến với nhau, nhưng hai đứa là thanh mai trúc mã mà đến giờ vẫn chưa yêu nhau, nên suy nghĩ này của bố mẹ cũng biến mất."
"Chỉ là, nếu con không nhận lời tỏ tình của người ta, lại không thể để người ta tiếp xúc với những cô gái khác à?"
Bố Trần rồi mẹ Trần kẻ tung người hứng, nghe được như thế sắc mặt Trần Thục Lý dần tái đi.
Mẹ Trần là người hiểu rõ con gái mình nhất, khi thấy cô như vậy, bà cười nhẹ: "Con có muốn biết người ta ăn ở đâu không nào?"
Để không xuất hiện thì cô không nên muốn: "... Muốn."
Sau khi đến địa chỉ nhà hàng, Trần Thục Lý trực tiếp xông vào..
Nhìn thoáng qua có thể thấy ý tưởng ăn khớp của chú với dì Cố. Trên bàn còn có một bông hồng trong nhà hàng, không gian yên tĩnh.
Sau khi nghiến răng, Trần Thục Lý bước tới.
"Xin lỗi," cô nhìn cô gái đối diện với Cố Thâm, "Tôi là bạn gái của anhấy."
Cô gái đối diện không chút ngạc nhiên: "Bạn gái anhrất dễ thương."
"?"
Sao lại có phản ứng này chứ?
Cô quay đầu lại nhìn Cố Thâm, trên môi Cố Thâm có hàm ý cười: "Anh cũng thấy như vậy."
“Người cũng đã giúp anh lừa ra ngoài rồi, em sẽ không làm phiền anh nữa.” Cô gái nháy mắt, “Bạn trai em cũng nhắn tin xin lỗi rồi”.
Trần Thục Lý: "???"
Càng nghe, cô càng bối rối.
Yêu cầu người phục vụ mang một bộ đồ ăn mới đến, Cố Thâm đưa tay vuốt mũi cho cô: "Khi bọn anh gặp nhau, anh đã giải thích với cô ấy là anh đã có bạn gái rồi."
"... Vậy mà hai người vẫn trò chuyện với nhau vui vẻ thế? Không phải là xem mắt sao?"
"Cô ấy cũng có bạn trai. Lần này là hứa với bố mẹ qua đây, vì cãi nhau với bạn trai nên mới muốn anh ta ghen".
Điều này cũng được hả?
Học tập.
Chờ lần sau khi Cố Thâm chọc giận cô, cô cũng sẽ xài chiêu này.
Khi mắt Trần Thục Lý chuyển động, người đàn ông biết cô đang nghĩ gì.
Anh từ tốn gọi vài món cô thích: "Sợ là không được đâu, anh rất ghen đấy. Nếu em thật sự muốn đi xem mắt với những chàng trai khác, anh sợ mông nhỏ của em không chịu được đâu."
Nghĩ đến hình phạt mà cô phải chịu trước đây, cô lập tức sợ hãi và tự kẹp chân mình lại.
Nhưng người thua không thua trận, cô vẫn mạnh miệng: "Vị tiên sinh này, mong anh biết giữ chừng mực! Hiện chúng ta đang ở quê đấy".
“Quê sao?” Cố Thâm nhướng mày, “Còn muốn giả bộ tiếp tục?
Trần Thục Lý gật đầu như giã tỏi.
Anh thở dài: "Lúc em vội vàng chạy ra ngoài tìm anh, hai bên gia đình có lẽ đã biết quan hệ của chúng ta rồi."
Trước chưa nói tới bố mẹ Trần thấy Trần Thục Lý lo lắng, lại nói quan hệ giữa hai gia đình rất thân thiết, bố Trần với mẹ Trần biết tin thì lẽ nào bố mẹ của Cố Thâm không biết. Hơn nữa, ngày xem mắt này cũng quá sớm đến lạ, càng nghĩ thì chỉ có một lời giải thích cho việc này đó là - để vạch trần bọn họ.
Và Trần Thục Lý, đồ ngốc này đã nhảy xuống hố.
Như để xác nhận phỏng đoán của Cố Thâm, điện thoại của Trần Thục Lý bắt đầu rung.
Mẹ: Cái con nhóc thối này muốn lừa mẹ hả?
Mẹ: Đưa Cố Thâm về sớm để ăn tối đấy.
"..."
Được rồi, sự thật bại lộ rồi.