Cuối cùng thì Trần Thục Lý đã bị làm đến ngất xỉu. Nhưng điều mà cô không bao giờ ngờ tới là khi tỉnh dậy, thứ đã ám ảnh cô cả đêm vẫn chôn chặt trong cơ thể cô!
Tiếng thở đều đều của Cố Thâm từ phía sau truyền đến, cô nín thở, cẩn thận đưa cây gậy tội lỗi ra khỏi cơ thể. Cô nâng mông và dịch về phía trước một cách thận trọng rồi cảm nhận rõ ràng cái thứ nặng nề đang trượt ra khỏi huyệt nhỏ của cô.
Nhưng trong khi di chuyển, cô cũng cảm nhận rõ ràng côn ŧᏂịŧ của người đàn ông cứng lên một chút. Trong lòng cô chợt dâng lên một dự cảm xấu, cô không quan tâm nữa, chống tay xuống muốn nhanh chóng chạy trốn, nhưng cơ thể bị ôm lại, sau đó gần hết côn ŧᏂịŧ đã chui ra lại đâm vào mạnh mẽ. "Sáng sớm còn không ngủ, vừa dậy đã ầm ĩ rồi?
Vừa mới tỉnh ngủ, tiếng nói của Cố Thâm còn mang theo âm khàn khàn, lúc này lại nói bên tai cô, mang theo từng đợt ấm áp với ngứa ngáy.
Trần Thục Lý có chút thất thường, nhưng cơn đau bên dưới khiến cô không tỉnh táo. Cô cựa mình trong lòng Cố Thâm, cố gắng thoát khỏi thứ kia: "Chờ đã."
"Không muốn đợi."
Có lẽ là do người đàn ông vừa mới tỉnh dậy, giọng người đàn ông có chút tùy hứng, "Nói đợi với một người đàn ông mới khai trai liệu có hơi quá đáng không thế?"
Mới vừa khai trai?
Động tác ngọ ngoạy của Trần Thục Lý chậm lại. Tuy cô với Cố Thâm là thanh mai trúc mã, biết đối phương chưa bao giờ có quan hệ tình cảm, nhưng cô không biết đời sống tìиɧ ɖu͙© của đối phương như thế nào.
Thấy trước đây anh đã huấn luyện cô rất thuần thục với 7749 tư thế, cô còn tưởng anh ít nhất cũng đã từng trải qua. Nhận ra sự nghi ngờ từ hành động của cô, Cố Thâm cười rồi đè lên người cô: "Lúc lên mạng hẹn anh không thấy số lượng fan và số bài viết của anh sao?"
Đúng như thế.
Nguyên nhân lúc đó Trần Thục Lý lựa chọn tài khoản này cũng vì sạch sẽ. Không có quá nhiều việc ghi lại sự chăm sóc cầu kỳ, cũng không có bất kỳ thông tin nào về việc dụ dỗ và tán tỉnh.
"..." Trần Thiến nằm ngửa, nhìn người đàn ông trên người cô, "Vậy thì tại sao trước đây anh lại thành thạo như vậy?"
Hại cô ăn dấm chua sau lưng. Tai của người đàn ông đang bị chất vấn đột nhiên đỏ lên, âm lượng trở nên rất nhỏ: "Chưa ăn thịt heo nhưng cũng thấy qua heo chạy?"
Nửa ngày sau Trần Thục Lý mới có phản ứng, sau đó mới nhận ra anh đang nói về điều gì.
Phản ứng xong, nụ cười dần dần dâng lên, cô không khỏi nhếch khóe môi, cười giòn tan.
“Cười anh hả?” Anh nguy hiểm nheo mắt lại, cắn nhẹ miếng thịt mềm trên vai cô rồi bắt đầu đong đưa, “Bây giờ còn dám cười nữa không?
"A không, không dám."
Hắn không nhúc nhích cũng không sao, động tác này khiến cả người cô đau nhức, đặc biệt là nơi đó dường như bị lửa thiêu đốt. Thấy cô có vẻ không ổn, Cố Thâm rút dươиɠ ѵậŧ của mình ra, nâng chân cô lên nhìn một cái, cau mày nói: "Sưng rồi."
Hơi thở hắn phun vào huyệt mật khiến cô xấu hổ kẹp chân, làm cho huyệt nhỏ không kìm được mà co lại.
Nhất cử nhất động của cô đều lọt vào tầm mắt của anh, anh vỗ một phát vào chân cô một cái: "Đừng làm ầm ĩ, bướm nhỏ không chịu được để làm vào lúc này."
"Em không……"
“Bướm nhỏ tham ăn co lại rồi đây này, còn nói là không có?” Cố Thâm ngắt lời cô. Hai ngón tay kẹp mép huyệt nhỏ cô xoắn nhẹ, nhận được tiếng kêu đau đớn.
Mặc dù anh thích làm nhục cô, nhưng không có nghĩa là anh sẽ không nâng niu cơ thể cô.
Anh nghiêng người vươn tay ra, từ trong ngăn kéo lấy ra một ống thuốc mỡ, khóe môi cong lên nhìn cô: "Tự làm hay là anh bôi giúp em?"
Trần Thục Lý đỏ mặt: "Em, em tự mình làm."
“Nhưng câu trả lời của em chẳng có tác dụng gì,” anh mạnh mẽ ôm ngang người cô, “Tôi quyết định rồi.”