Viên Kha cuối cùng cũng cười nói xen vào" Anh nghe nói Thời Tinh Hà trước đâu chưa hề đối với đồng nghiệp như thế này, anh thấy em với anh ta ít nhất là tốt hơn so với các đồng nghiệp bình thường."
"Vâng, khi anh đến phim trường xem anh ta là như thế nào tốt" Ôn Nhạc ậm ừ:“ Ngày nào cũng bắt nạt em trên phim trường. ”
Khai máy đã lâu như vậy, Trương Kỳ và Viên Kha đều chưa tới phim trường“ Tuyết Dạ Đàm”.
Không phải là Viên Kha và Trương Kỳ có nhiều vai trò quan trọng, họ thường phải được chờ đợi trên phim trường.Cách đối xử với vai phụ nhỏ bé của họ khá khác với Lâm Lạc.
Cuối cùng bọn họ cũng có thời gian, bên Ôn Nhạc lại quay phim, bọn họ cũng không dám quấy rầy.
Viên Kha nghe Nhạc nói lời này, lập tức nói: “Được rồi, lần sau có thời gian, anh sẽ đến thăm em".
“Cám ơn sư huynh!” Ôn Nhạc cười híp mắt cầm ly nước: “Ta” đợi mọi người!"
Sau khi Viên Kha và Trương Kỳ rời đi, Ôn Nhạc cũng không quay lại khách sạn, trực tiếp đội mũ lưỡi trai lên mũ bóng chày không đeo khẩu trang, đi loanh quanh cùng An Giai với dáng vẻ cười toe toét, coi như tiêu hóa.
Khi đi bộ đến bờ sông, Ôn Nhạc đến để chụp ảnh tự sướиɠ với dòng sông và cảnh đêm lấp lánh ánh đèn ở hậu cảnh.
Trên đường về, cô ấy đã dùng bức ảnh tự chụp này để đăng Weibo
Trong vòng vài phút, Lâm Lạc đến bình luận : [nụ hôn] đẹp!!
Ôn Nhạc đang định trả lời cô thì Thời Tinh Hà đột nhiên gọi đến.
Ôn Nhạc cho rằng anh đã gọi nhầm cho cô, rốt cuộc, Thời Tinh Hà có thể có chuyện gì để tìm cô đêm nay?
Nhưng anh ấy dường như đang tìm kiếm cô.
“Khá nhàn nhã, vừa ăn cơm tối, vừa đi dạo ven sông.”
Ôn Nhạc kinh ngạc: “Sao anh biết tôi đi dạo ven sông?”
Weibo vừa mới đăng Thời Tinh Hà lại không theo dõi cô?? Sao lại biết sớm như vậy?
Thời Tinh Hà không trả lời và hỏi cô : "Người ngồi đối diện với em là ai?
Ôn Nhạc nhận ra rằng lúc cô đang chụp ảnh xiên que, đã vô tình chụp một phần của Viên Kha . " Dĩ nhiên là bạn tôi. Ah, nếu không, anh nghĩ là ai?
Anh gọi vào ban đêm hỏi điều này? Không thể tin được.
“Là người bạn tên Viên Kha?”
Ôn Nhạc: “Sao anh lại biết tên anh ấy??” Lúc khai máy anh ta còn không biết tên của nam số hai, hiện tại anh ta đã biết tên của bạn cô thật không thể tưởng tượng .
Cô không ngờ rằng vấn đề này của Thời Tinh Hà vẫn chưa kết thúc.
"Chỉ có hai người?"
"Không, còn có Trương Kỳ, Anh có biết không? Ơ, không, không" Ôn Nhạc phản ứng lại: " Sao anh hỏi nhiều như vậy. Tôi cũng chỉ mới vừa ăn xiên nướng không có gì phạm pháp nha?"
Thời Tinh Hà lại bỏ qua câu hỏi của cô tiếp tục hỏi " Bọn em quan hệ rất tốt? Thường xuyên ăn tối cùng nhau?"
"Tôi đã gặp họ trong bộ phim đầu tiên , làm bạn bè 6 năm anh nghĩ sao??."
Thời Tinh Hà ậm ừ: “Tôi hiểu rồi.”
Ôn Nhạc nghe thấy tiếng từ đằng kia, không nhịn được hỏi: “Cái gì?”
“Bút rơi rồi.”
“Bút? Anh đang làm gì vậy?”
Thời Tinh Hà lạnh lùng đáp: “Luyện thư pháp.”
“Oa, thật lợi hại!!! ” Ôn Nhạc kêu lên: “Vậy thì anh tiếp tục luyện đi,tôi sẽ không quấy rầy anh.”
“…“
Sáng hôm sau Ôn Nhạc vẫn đang trang điểm thì thấy rằng đoàn phim đang nói về sinh nhật của phó đạo diễn,kế hoạch là tất cả sẽ đi ăn cùng nhau.
Đây là một tổ chức lớn hiếm hoi kể từ khi bắt đầu khai máy, mọi người đều rất thích thú, Ôn Nhạc lập tức phản hồi tích cực trong đó, Giang Xuân cũng nhanh chóng theo sát tốc độ của cô.
Thời Tinh Hà và Phó Tình không nhắn trong nhóm, không ai biết họ có thời gian để đi hay không. Tất cả đều đoán rằng Thời Tinh Hà không thích tham gia các hoạt động kiểu này, và e rằng anh ấy sẽ không đi .
Nhưng ngay sau đó có tin Phó Tình và Thời Tinh Hà đều sẽ có mặt.
Khi Ôn Nhạc đang ngáp dài trên phim trường và chờ bắt đầu công việc, cô ấy nghe thấy một nhân viên thì thầm: " Ta cảm thấy như thế nào Thời lão sư rất lạ, anh ấy còn quan tâm đoàn phim, tham gia hoạt động, thật không giống trước kia "
Một người khác tự hào nói: "Điều đó có nghĩa là đoàn của chúng ta có bầu không khí tốt, nếu không anh ấy sẽ không sẵn sàng tham gia."
Nghe thấy bầu không khí tốt đẹp, Ôn Nhạc không khỏi nhớ lại những ngày Khi vừa khởi máy, cô đã sống trong khoảng thời gian bị ssốc và sợ hãi, luôn tìm cách né tránh anh ở xung quanh, vì sợ rằng sẽ xúc phạm anh ở đâu đó và bị đuổi ra khỏi đoàn làm phim.
Bây giờ, cô ấy thực sự rất tốt mà ở đây để quay phim.
Cảm giác như một giấc mơ.
Cô nghĩ về điều đó ,bật cười thành tiếng.
“ Lại cười ngây ngô cái gì đó?”
Ôn Nhạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thời Tinh Hà người đang nhìn cô rồi bước tới.
Trang phục anh mặc hôm nay nhạt hơn trước rất nhiều, quần áo mềm mại và đơn giản hơn, tay áo không quá rộng, trang nhã, chỉ buộc tóc bằng cái băng đô, dáng vẻ tự nhiên hơn, vai rộng eo hẹp, tóc đen, môi đỏ con ngươi đen, như có mỹ nhân trong xương.
Mặc dù anh là một người đàn ông cao và mảnh khảnh, nhưng chỉ có một câu hiện ra trong đầu Ôn Nhạc lúc đó: Đẹp quá, đẹp quá!
Thời Tinh Hà đưa cho cô chiếc túi giấy nhỏ trong tay: “Của em đây.”
Ôn Nhạc nhận lấy mà không hỏi, ánh mắt sáng ngời không ngừng nhìn anh.
Thời Tinh Hà nhìn cô, cúi người lại gần, trầm giọng hỏi: “Em đang nhìn gì vậy?”
Đôi mắt Ôn Nhạc như phản chiếu ánh xuân trong veo, cô chân thành nói: “Hôm nay anh thật sự rất đẹp”
Thời Tinh Hà không ngờ cô ấy lại nói ra lời này, đồng tử khẽ chớp động, không ngờ lại choáng váng.
“Đương nhiên, trước đây anh cũng khá đẹp, nhưng hôm nay thì khác.” Ôn Nhạc vốn tưởng rằng anh đã quen với vẻ đẹp của anh, nhưng hôm nay, không có lớp giấy bạc của bộ quần áo thần tiên đắt tiền kia, anh càng thêm choáng ngợp,cuối cùng anh ấy nghĩ ra một câu để miêu tả cậu: “ coi như là thanh thủy xuất phù dung đi !” ( Hoa sen mọc lên từ nước trong)
Thời Tinh Hà không khỏi bật cười, “Thật là ngốc, cái này có thể dùng để miêu tả tôi được sao?”
“Mặc kệ, dù sao vẻ đẹp cũng không phân biệt giới tính"
Thời Tinh Hà nhướng mày, nhìn cô chằm chằm với nụ cười trên môi:" Vậy, em thích phong cách này? "
" Ừ! Trông đẹp đấy! "Ôn Nhạc gật đầu. với đôi mắt cong lên, rồi nhận ra thứ gì đó trong tay cô, cô cúi đầu: “Đây là cái gì?” Cô mở nó ra và thấy bên trong có những bức ảnh của anh, đại khái là có ít nhất hàng trăm tấm.
Và cô ấy đã lật lại nó, và mỗi cái đã được ký.
Ôn Nhạc ngẩng đầu ngơ ngác nhìn.
Thời Tinh Hà vây hai tay và nói " Anh nói được làm được, em muốn, anh sẽ tặng cho em."
Nghĩ đến chuỗi phản ứng của anh đêm qua, Ôn Nhạc đột nhiên hiểu ra: "Oh oh oh! Vậy là anh nói về việc luyện tập thư pháp tối hôm qua là anh đang ký cho tôi sao? ”
“ Vui không? ”
“ Rất Vuii! ” Ôn Nhạc dùng sức gật đầu, không chút nào bủn xỉn mà tán dương: “Anh quả nhiên là cái nói là làm , không giống tôi, luôn là thích nói hươu nói vượn chơi xấu.”
Mặc dù Thời Tinh Hà đã quá quen với những khuyết điểm tự hủy hoại bản thân, nhưng không thể không bật cười ,chân thành nói:" Không thành vấn đề, ít nhất em cũng hiểu rõ về bản thân mình. "
“Cảm ơn rất nhiều.” Sau khi ngẫm lại chuyện ngày hôm qua, Ôn Nhạc cũng không định xin chữ ký của anh nữa, không ngờ anh vẫn có thể ký nhiều như vậy để tặng cô không thể không thốt lên "Khi nào có thời gian, tôi sẽ mời anh ăn tối!"
"Em mời tôi?" Thời Tinh Hà dường như nghĩ ra điều gì đó khó chịu, nheo mắt nói: " Tuyên bố không ăn lẩu. "
" Không ăn không ăn . " Ôn Nhạc cười nói lại: "Khi nào anh quyết định địa điểm, ta sẽ gọi Phó Tình và Giang Xuân, chúng ta cùng nhau đi! ”
Thời Tinh Hà biểu hiện ban đầu là nở nụ cười ,nghe câu nói tiếp theo, độ cong khóe miệng lập tức giảm xuống.
Tuy nhiên, Ôn Nhạc đã chạy đến An Giai để lấy điện thoại di động, không thể chờ đợi để gửi tin tốt cho bạn bè của mình.
Không xa phía sau Thời Tinh Hà đứng Thịnh Chiêu người đã im lặng, im lặng chú ý đến hướng của Ôn Nhạc.
Người phụ nữ này, người phụ nữ này đã bắt vị thiếu gia thân yêu của anh ký một trăm bức ảnh! Một trăm! ! !
Không có gì khác, chỉ là rất nể phục
Kể từ bây giờ, cô là người cố vấn tinh thần cho anh!
Ngày hôm sau, Lâm Lạc lại đến tìm Ôn Nhạc.
“A Nhạc, tối nay cùng nhau ăn cơm đi.”
Ôn Nhạc đang định đồng ý thì đột nhiên phản ứng lại: “Không được Phó đạo diễn của chúng ta hôm nay sinh nhật, buổi tối đoàn phim tổ chức tiệc tối.”
Lâm Lạc là có chút ngậm ngùi: "Hiếm có thời gian., em muốn cùng anh đi cùng ..." Cô ấy cắn môi, thì thào nói : " Không bằng mình đi cùng mọi người "
Bởi vì Phó Tình cũng sẽ đi, Ôn Nhạc không chủ động mở miệng tránh cho cô xấu hổ.
Nhưng cô chủ động nói, Ôn Nhạc nói: “Được.”
Cô mang thêm bạn bè cũng không phải là vấn đề gì to tát, huống chi là Lâm Lạc. Nhưng cô đã chạy đi tìm phó đạo diễn, vừa nôn vừa nói sẽ dẫn thêm người đến dự sinh nhật của anh ta, vừa nghe thấy là Lâm Lạc Phó Đạo Diễn nói rất hoan nghênh.
Địa điểm ăn tối là trong khách sạn gần thành phố điện ảnh và truyền hình, dành riêng một hội trường với sân khấu nhỏ trong hội trường.
Vào ban đêm, một nhóm người hùng hổ bước vào hội trường, giành lấy chỗ ngồi của họ.
Tuy không phải đại tiệc trang trọng, không có hàng hiệu nhưng chỗ ngồi cũng rất tinh tế, các diễn viên chính, đạo diễn và nhà sản xuất ngồi ở bàn gần sân khấu hơn.
Các nhân viên ban đầu sắp xếp theo thứ tự Đạo diễn, phó Đạo, Thời Tinh Hà, Phó Tình, Ôn Nhạc, Lâm Lạc, Giang Xuân.
Nhưng Phó Tình vỗ vai Thời Tinh Hà “ Thời lão sư , tôi sẽ đổi vị trí với anh.”
Thời Tinh Hà sẵn sàng đồng ý, hai người trao đổi suôn sẻ.
Thời Tinh Hà đang nhìn Ôn Nhạc đã đến gần, thì một bóng người thấp thoáng, và ngồi xuống ngay bên cạnh anh
Đó là Lâm Lạc
“Em ngồi đây phải không?” Lâm Lạc cười đi tới nắm tay Ôn Nhạc, kéo cô ngồi xuống bên tay trái.
Lâm Lạc vô tình vén tóc xoay người sang phải, nhìn thấy Thời Tinh Hà thì không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ, cô thì thào: “A Nhạc, mình ngồi nhầm vị trí à?”
“À?” Ôn Nhạc quay đầu lại nhìn một chút, đè lại cô khi cô muốn đổi vị trí: “Không sao, cứ ngồi đây, giống nhau.”
“Thật sự không sao?”
Ôn Nhạc hờ hững nói, “Chuyện gì có thể xảy ra đâu? ngồi đi. ”
Lâm Lạc chậm rãi ngồi trở lại.
Phó Tình đã chú ý đến náo nhiệt ở đây, cô ấy mỉm cười với Lâm Lạc một tay giơ lên và chào: “Xin chào.” Lâm Lạc gật đầu với cô ấy, “Xin chào.” Sau một lúc dừng lại, cô nói với Thời Tinh Hà . “Tôi có làm phiền anh nếu tôi ngồi ở đây?”
Thời Tinh Hà : “Không.”
Lâm Lạc mỉm cười dè dặt và ngồi thẳng.
Đây là một bữa tiệc sinh nhật, và nó đương nhiên là một bữa tiệc sôi động nhất, nó không chỉ là một bữa ăn đơn thuần.
Nam thứ ba của đoàn, Tô Uy , từng là một người dẫn chương trình giải trí, vì vậy anh ấy sẽ đóng vai trò là người dẫn chương trình và gắn kết mọi người lại với nhau.
Ôn Nhạc có lẽ là người tích cực nhất và vỗ tay lớn nhất trong khán giả, cô ấy tràn đầy sức sống trong suốt quá trình, và cô ấy có thể được gọi là thủ lĩnh của nhóm bầu không khí.
Khi nghe tin sắp chơi trò chơi, cô chạy lên sợ mình không bắt kịp gây ra nhiều tiếng cười, sau khi trò chơi kết thúc, người dẫn chương trình hỏi ai muốn biểu diễn một tiết mục nào thì bổ sung thêm. . Cùng sự phấn khích cô bước xuống và muốn giơ tay một lần nữa "tôi, tôi, tôi, tôi !!!"
Những người ủng hộ như Ôn Nhạc được người dẫn chương trình cực kỳ yêu thích, Tô Uy vội vàng vẫy tay với cô, Ôn Nhạc lại tự tin mà nhảy lên sân khấu.
“Tôi đã trở lại lần nữa!” Cô ấy vẫy tay chào mọi người với vẻ hào quang.
Khán giả lại vỗ tay tán thưởng, Lâm Lạc lơ đễnh vỗ tay, hơi quay đầu nhìn Thời Tinh Hà.
Anh cũng đang tán thưởng, đôi mắt đen láy nhìn thẳng về hướng sân khấu, khóe môi cong lên, khóe mắt mang theo ý cười.
Đôi mắt của anh ấy tập trung đến mức khiến người ta cảm thấy trên đời này chỉ còn lại một người.
Đây có lẽ là Thời Tinh Hà dịu dàng nhất mà Lâm Lạc từng thấy.
Hóa ra anh hiền lành thế này.
Lâm Lạc ngơ ngác thu hồi ánh mắt, trên sân khấu dường như đã xác định biểu diễn cái gì, đang chuẩn bị âm nhạc.
Thời gian chờ nhạc hơi lâu, Ôn Nhạc không cảm thấy xấu hổ dưới ánh nhìn của hàng trăm người, duỗi tay giơ chân tùy ý lên sân khấu khởi động.
Khoảnh khắc đó, Lâm Lạc như bị kéo lùi về vài năm trước, khi cô còn chưa nổi tiếng.
Xuất thân không tốt, gia cảnh nghèo khó, từ nhỏ cô đã nhạy cảm, mặc cảm, không dám bộc lộ bản thân, không quan tâm đến ý kiến
của người khác, Ôn Nhạc và cô là hai thái cực hoàn toàn khác nhau.
Cô ấy luôn rộng lượng, không ngại xấu hổ và khó chịu, và sẵn sàng bộc lộ và thể hiện bản thân, bất kể điều gì, cô ấy dường như đang tỏa sáng.
Vì vậy, mọi người nhìn thấy cô ấy đầu tiên và rất vui khi được kết bạn với cô ấy.
Ôn Nhạc có lẽ không biết cô đã ghen tị với cô ấy như thế nào, ...
Không, vào lúc này, cô vẫn còn ghen tị với cô ấy.