Nói Một Câu, Có Gả Hay Không Nào

Chương 1

Lưu Song Thành năm nay đã 30 tuổi, vì lý do độc lập làm ăn, đến nay chưa từng hẹn hò bạn gái, bà má trong nhà ngày nào cũng giục hắn đi xem mắt.

Không biết có phải là số nhọ hay không, dù hắn có nhà có xe, nhưng đối tượng nào vừa nghe đến hắn làm ở cửa hàng bán quan tài liền lập tức ngăn cản hắn tiếp tục nói.

Không thì cũng do đối tượng cực kì cực kì không hợp khẩu vị của hắn, như cái cô đối tượng thứ tám kia kìa, bả kêu bả không thích đánh răng, cũng không thích xả bồn cầu, đù má chịu sao nổi, xém chút phun ra luôn.

Bà má hắn liên tục khuyên giải hắn từ bỏ công việc kia đi, hắn làm sao mà chịu đồng ý, công việc này cực tốt cơ mà, việc nhẹ lương cao, khách hàng cũng dễ đàm phán, quan trọng nhất là cả huyện có mỗi một tiệm bán quan tài, không bao giờ lo thiếu khách.

Bị người nhà cả ngày giục đi xem mắt, hắn đến chịu không nổi rồi, đành muối mặt gọi điện cho bạn gái cùng lớp, hỏi xem ai chịu lấy mình.

Hắn đúng là chịu hết nổi việc xem mắt rồi, tốt xấu gì bạn cùng lớp cũng quen biết, kết quả là gọi đến gần 200 cuộc điện thoại, các cô bạn cùng lớp không lấy chồng thì cũng ái ngại công việc của hắn giống mấy cô xem mắt kia.

Lưu Song Thành phẫn uất cầm di động, tùy tiện tìm một số trong danh bạ, màn hình hiện tên Hạ Viên* – bạn học lớp 9, mặc kệ chín chín tám mốt gì, ấn gọi luôn, hình như hắn chẳng còn ấn tượng gì về người nọ, nhưng xem tên thì chắc hẳn là con gái nhỉ?

*Chữ “Viên” này là 媛 – Nghĩa là mỹ nữ, ông bà nào đặt tên con kì zợ

Người kia nhận điện thoại.

Lưu Song Thành hắng giọng nói: “Alo, Hạ Viên đó hả? Tôi là Lưu Song Thành đây, cô kết hôn chưa vậy? Nếu chưa thì gả cho tôi được không?”

Im ắng, người nọ không phát ra tiếng gì.

Lưu Song Thành sắp xì khói ra khỏi đầu, sẵng giọng nói: “Cô nói đi, có gả hay không, cho tôi một câu trả lời!”

Hạ Viên rụt rè đáp: “Có, có gả, tôi đồng ý gả cho anh.” Tuy là giọng nói rất nhỏ rất nhẹ rất mỏng, nhưng Lưu Song Thành không có nghe nhầm, đây là giọng đàn ông, cho dù không hẳn rất đàn ông, nhưng đúng là đàn ông!

……..

Lưu Song Thành nội tâm tan nát rồi, hắn rốt cuộc nhớ ra người nọ là ai, không phải là tên bóng hay bị bắt nạt trong lớp sao?

Do hồi đó phải thi lên cấp 3, hắn lo học hành, không giao lưu với bạn cùng lớp, nhưng vẫn có chút ấn tượng với bạn học chung lớp cả năm Hạ Viên.

Cũng chẳng hiểu ba mẹ cậu ta nghĩ thế nào, lại lấy cái tên nữ tính như vậy đặt cho con, báo hại cậu ta từ nhỏ đã bị chọc quê, lá gan nhỏ đã đành, vóc dáng không cao, càng lớn tính cách càng giống con gái, mọi người ác ý trêu cậu ta là thằng đàn bà.

Lưu Song Thành mang máng nhớ lại năm đó có một chuyện, lúc Hạ Viên bị hai tên côn đồ ở ngoài sàm sỡ, hắn còn nổi cơn chính nghĩa đánh bạo kéo người ta chạy về trường…

“Khụ khụ, là cậu hả, xin lỗi tôi gọi nhầm số.” Lưu Song Thành xấu hổ giải thích.

Hạ Viên đầu dây bên kia lại im lặng.

“Vậy hả, gọi nhầm số, thì ra là giả? Thì ra tôi đang nằm mơ, chưa có tỉnh lại, tôi thích anh nhiều vậy luôn hả? Nhưng anh đâu có khả năng ở cùng tôi, sao lại khiến người ta mơ như vậy cơ chứ, mệt anh thật đó.” Nói đến đó đầu dây bên kia vang lên tiếng nức nở.

Lưu Song Thành nghĩ bụng, đù má, tên bóng Hạ Viên đó thầm thích mình!

Lưu Song Thành bị dọa giật mình, lập tức cúp máy.

Không có con gái thích thì thôi đi, bỗng dưng có một tên đàn ông chạy đến thích mình, xém chút làm ông mày sợ chết.

Một tuần sau, Lưu Song Thành tiếp tục đau khổ đi xem mắt, nhạt nhẽo ăn cơm cùng đối tượng xem mắt, đột nhiên một người đàn ông cao gầy chạy vào, đưa mắt nhìn khắp nhà hàng, đường nhìn cuối cùng dừng ở phía bọn họ, đùng đùng tiến tới.

Người nọ chính là Hạ Viên.

Hạ Viên đứng ngay trước mắt Lưu Song Thành, mặt mày căng thẳng nói với hắn, “Lưu Song Thành tôi thích anh, tôi muốn gả cho anh.”

Lưu Song Thành: “…….”

Đối tượng xem mắt: “Xin lỗi ngài Lưu, tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau, tôi đi đây.”

Lưu Song Thành hít sâu một hơi, lại ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng trước mặt, “Cậu là ai vậy?”