Vụ Án Cuối Cùng

Chương 48: Bốn Cánh Tay Ở Khu Mai Táng 9

Bọn hắn vừa rồi đều cho rằng Chương Giang Hạo nói dối, mà bây giờ lại nghe nói Chương Giang Hạo có chứng cứ ngoại phạm.

Lưu Trí Huy nhịn không được vò đầu, nói: “Vậy nghĩa là, vị đồng nghiệp kia đang nói dối?”

Tạ Kỷ Bạch hỏi: “Chứng cứ ngoại phạm của hắn ta là cái gì?”

Trần Vạn Đình nói: “Chương Giang Hạo nói mình năm giờ tan tầm liền lập tức rời đi, hắn ta nói lúc năm giờ hai mươi phút, đang ở một nhà ga bên cạnh công ti chờ xe, còn ở cửa hàng tiện lợi 24h ở gần nhà ga mua một tấm xổ số. Tấm xổ số kia có thời gian, là năm giờ hai mươi bốn phút.”

Trần Vạn Đình cố ý chạy đến nhà gia phía nam ở cạnh quán quản linh cữu và mai táng kia nhìn một cái, thật đúng là có một cửa hàng tiện lợi 24h giá rẻ. Mà lại từ quán quản linh cữu và mai táng đi đến chỗ nhà ga này cũng phải tốn mất mười mấy phút, cho dù là chạy, cũng phải khoảng mười phút đồng hồ.

Trần Vạn Đình nói: “Cho nên nói, nếu như vị đồng nghiệp kia năm giờ mười tám đến năm giờ hai mươi phút chuông nhìn thấy, bóng lưng từ phòng nghỉ ra, hẳn không phải là Chương Giang Hạo, rất có thể là người khác.”

Đường Tín bỗng nhiên nói: “Cũng có thể là người khác mua tấm xổ số không phải là Chương Giang Hạo tự mình đi mua, nếu như vậy, hắn ta liền vẫn không có chứng cứ ngoại phạm.”

Trần Vạn Đình gật đầu, nói: “Nhưng là, ở cổng cửa hàng tiện lợi có camera, tôi đã nhìn qua, lúc nam giờ hai mươi phút buổi sáng hôm đó, Chương Giang Hạo đúng là tiến vào cửa hàng tiện lợi kia.”

Đường Tín nghe như vậy, nhún vai, không còn lời gì để nói.

Tạ Kỷ Bạch nhíu mày, nói: “Camera quán quản linh cữu và mai táng? Không nhìn thấy Chương Giang Hạo lúc nào rời đi quán quản linh cữu và mai táng sao?”

Trần Vạn Đình lắc đầu, nói: “Quán quản linh cữu và mai táng quán kia đã rất cũ nát, căn bản không có mấy cái camera, địa phương có thể quay tới cũng rất ít ỏi.”

“Cho nên?” Tần Tục nói: “Lão đại, chúng ta bây giờ phân công thế nào?”

Trần Vạn Đình nói: “Tình huống bây giờ thật phức tạp, lại nhiều một chỗ cần thiết phải điều tra, tiểu Bạch cậu và Đường pháp y vẫn là đi trước tiếp tục điều tra. . .”

“Lão đại lão đại!”

Trần Vạn Đình nói một nửa, đột nhiên, liền nghe được Trần Diễm Thải kêu to lên, làm cho tất cả mọi người giật nảy mình.

“Chị Trần có phát hiện gì sao?” Lưu Trí Huy hỏi.

Trần Diễm Thải nói: “Trời ạ, phát hiện ghê gớm.”

“Thế nào?” Tạ Kỷ Bạch nhìn thoáng qua màn hình máy vi tính của cô.

Trần Diễm Thải nói: “Tiểu Bạch, quyển sách bìa xám mà các cậu cầm tới hôm qua, bên trong có phải có một câu nói không.”

“Đúng.” Đường Tín trả lời trước, nói: “Kẻ hèn yếu là tự mình lựa chọn địa ngục.”

Quyển sách kia bên trong chỉ có một câu nói như vậy, làm cho mọi người không thể tưởng tượng, cũng không biết nó đại biểu ý nghĩa gì..

Trần Vạn Đình nhịn không được nói: “Đừng có nói là cô biết nó có ý nghĩa gì rồi?” Trần Vạn Đình nhịn không được nói: “Đừng có nói là cô biết nó có ý nghĩa gì rồi?”

Trần Diễm Thải nói: “Không phải, em nào biết được nó có ý gì, em chính là muốn nói, đây là đồ dởm!”

“Đồ dởm?” Tạ Kỷ Bạch sững sờ.

“Đồ dởm?” Đường Tín hỏi: “Nghĩa là sao?”

“Mọi người nhìn!” Trần Diễm Thải lấy quyển sách kia, mở ra ở trước mặt mọi người, chỉ vào hàng chữ kia trên sách, sau đó lại chỉ máy tính.

Trần Diễm Thải đem chữ trên sách còn có tấm hình kia tất cả đều quét rồi lưu vào trong máy vi tính, phóng đại một chút ở trong máy vi tính, nhìn rõ ràng hơn.

Trần Diễm Thải nói: “Tôi hoài nghi quyển sách này căn bản không phải cái tên biếи ŧɦái trước kia để đứa bé đưa tới, chữ viết không đúng, rất có thể là tận lực bắt chước.”

Nói thật ra, mọi người nhìn chằm chằm những chữ kia, căn bản nhìn không ra có phải là bắt chước hay không, bọn họ đối với thứ này không thông thạo. Trần Diễm Thải còn đem hình ảnh của những chữ trước kia mở ra, chỉ ra chi tiết.

Trần Vạn Đình lập tức nói: “Trần Diễm Thải, đem thứ này đưa cho đồng sự khoa kỹ thuật, lập tức.”

“Em đã biết!” Trần Diễm Thải nhanh chóng đứng lên, cầm quyển sách kia liền chạy ra ngoài.

Tạ Kỷ Bạch cũng lộ ra thần sắc ảo não, nói: “Nếu như quyển sách này thật là đồ dởm, như vậy ảnh chụp trong sách…” Rất có thể không dùng được.

“Người đưa quyển sách này tới đến cùng là ai?” Đường Tín nói: “Mục đích của hắn ta là gì? Hắn ta tại sao muốn bắt chước người đàn ông mặc áo xám kia?”

Mọi người đều im lặng không nói, bọn hắn căn bản không có đầu mối.

Tạ Kỷ Bạch đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, lão đại, đứa bé kia đâu?”

Bởi vì bọn họ thực sự bề bộn nhiều việc, cũng không thể luôn chăm sóc đứa bé kia, cho nên bọn họ định đưa đứa bé đi. Đứa bé kia chống đối không muốn trở lại nơi ở cũ, Đường Tín nói hắn có thể liên hệ một chỗ bệnh viện, trước tiên đem đứa bé đưa qua, dù sao thật sự là nó có vấn đề thần kinh, hiện tại đứa trẻ còn nhỏ, trị liệu sớm dù sao cũng tốt hơn là để tình huống chuyển biến ngày càng xấu.

Vừa rồi Đường Tín liên hệ bằng hữu, đối phương đáp ứng, nói với hắn có thể tùy thời đem người đưa tới, Trần Vạn Đình nói anh sắp xếp người đưa đứa bé kia qua.

Trần Vạn Đình nói: “Đã đưa qua, hẳn là trên đường.”

Đường Tín nói: “Chỉ sợ đứa bé kia cũng không biết gì, nó cũng là bị người lợi dụng.”

Tạ Kỷ Bạch thở dài.

Tần Tục nhìn thoáng qua mọi người, hỏi: “Lão đại, người của chúng ta đều ở đây, ai đưa đứa bé kia đi?”

Lưu Trí Huy nói: “Chẳng lẽ là người của Ngải đội sát vách?”

Trần Vạn Đình nói: “Lúc đầu anh cũng muốn cho người của Ngải đội đưa đứa bé ấy đi, nhưng mà vừa rồi Tiểu Tô vừa vặn đến đưa đồ, cậu ấy nói cậu ấy có nhiều thời gian, có thể giúp một tay đem người đưa qua.” Trần Vạn Đình nói: “Lúc đầu anh cũng muốn cho người của Ngải đội đưa đứa bé ấy đi, nhưng mà vừa rồi Tiểu Tô vừa vặn đến đưa đồ, cậu ấy nói cậu ấy có nhiều thời gian, có thể giúp một tay đem người đưa qua.”

“Ông chủ Tô à.” Lưu Trí Huy nói: “Ông chủ Tô thật đúng là người tốt.”

Tạ Kỷ Bạch có chút không yên lòng, nói: “Lão đại, vẫn là gọi điện cho ông chủ Tô, hỏi một chút đi, đừng để xảy ra việc gì ngoài ý muốn, vấn đề này có chút kỳ quái.”

Trần Vạn Đình lập tức cầm lấy điện thoại, gọi cho Tô Bán Dục.

Điện thoại rất nhanh liên nghe, Tô Bán Dục tiếp, hỏi: “Alo?”

“Tiểu Tô?” Trần Vạn Đình nói: “Hai người tới rồi sao?”

Tô Bán Dục nói: “Vừa dừng xe xong, bọn em còn không có vào cửa bệnh viện đâu.” Tô Bán Dục nói: “Vừa dừng xe xong, bọn em còn không có vào cửa bệnh viện đâu.”

Trần Vạn Đình hỏi: “Không có vấn đề gì khác thường chứ?”

Tô Bán Dục cười, nói: “Có thể có vấn đề khác thường gì chứ, anh còn sợ tôi đánh mất đứa bé này sao?”

Trần Vạn Đình nói: “Không có việc gì thì tốt, tan tầm tôi đi tìm em.”

“Ừm, ” Tô Bán Dục nói: “Anh chú ý làm việc , chờ đưa đứa bé đi vào, em cũng trở về tiệm bánh gato.”

Tô Bán Dục lại cùng Trần Vạn Đình nói mấy câu, rất nhanh liền dập máy.

Tô Bán Dục đem điện thoại thả về túi áo, nhìn thoáng qua tòa bệnh viện cao tầng trước mắt, lại nhìn đứa bé đang cầm chặt tay mình, nói: “Đến, chúng ta đi vào đi.”

Đứa bé cầm chặt tay cậu, đốt ngón tay hơi trắng bệch, nhìn rất lo lắng rất sợ hãi, nói: “Không. . . Em không muốn lại đi vào chỗ như vậy, đại ca ca. . .”

“Đừng sợ.” Tô Bán Dục ngồi xổm xuống, đỡ lấy bờ vai của nó, nói: “Nơi này không giống với nơi trước kia em ở, em biết không?”

Đứa bé trong mắt một mảnh mê mang, sau đó thật nhanh lắc đầu.

Tô Bán Dục cười, nói: “Nơi này đều là người tốt, bọn họ có thể trị hết bệnh của em, em rất nhanh liền có thể khỏi hẳn.”

Mắt đứa bé có chút đỏ lên, nói: “Đại ca ca, anh cũng cảm thấy em có bệnh sao?”

Tô Bán Dục vỗ vỗ lên bả vai nó, nói: “Em là nam tử hán, em cần phải đối mặt hiện thực, cũng đừng trốn tránh, trốn tránh không thể giải quyết vấn đề gì, sẽ chỉ làm em trở nên nhu nhược.”

Đứa bé bỗng nhiên không thể kìm được khóc lên, nó cắn môi, đầu tựa ở trên vai Tô Bán Dục, ô ô khóc, giống như khóc đến xé gan xé phổi, lại tận lực không để cho mình lên tiếng.

Tô Bán Dục vỗ phía sau lưng của nó, nói: “Mặc dù em còn nhỏ, nhưng là anh biết em hiểu, đừng lừa gạt chính mình, biết không? Em phải thật ngoan phối hợp bác sĩ, em chẳng mấy chốc sẽ tốt lên.”

Đứa bé vẫn là khóc, nhưng dùng lực gật đầu, vẫn luôn gật đầu.

Tô Bán Dục nói: “Đừng khóc, chúng ta đi vào, anh sẽ còn tới thăm em.”

Đứa bé xoa xoa nước mắt, đưa tay nắm lấy tay Tô Bán Dục, đi theo cậu cùng tiến vào bệnh viện.

Nơi này không hề giống nơi nó luôn ở, bệnh viện rất cao, bên trong rất rộng thoáng, ánh nắng từ bốn phía cửa sổ chiếu vào.

Người bạn của Đường Tín đã chờ bọn họ, là một người trẻ tuổi hòa ái, hắn nói chuyện cùng Tô Bán Dục vài câu, liền chuẩn bị mang theo đứa bé vào thang máy lên lầu, nói: “Đến, anh đã sắp xếp một gian phòng cho em, em đi xem một chút nhà mới được không? Còn có mấy bạn hàng xóm, đều rất hữu hảo.”

Đứa bé nhẹ gật đầu, đi theo hắn tiến vào thang máy. Lúc nó quay đầu lại, nhìn thấy Tô Bán Dục đứng tại cách đó không xa, vẫy vẫy tay với nó.

“Đại ca ca. . .” Đứa bé bỗng nhiên nói: “Những người khác. . . Làm sao bây giờ? Em còn có một người bạn rất thân. . .”

Tô Bán Dục cười, nói: “Đừng lo lắng, có người sẽ đi cứu bọn họ. Rất nhanh. . .”

Cửa thang máy đóng lại, Tô Bán Dục thở dài, lại đứng vài giây đồng hồ mới quay người rời đi.

Cậu vẫn là trở lại tiệm bánh gato nhỏ đi.

Trần Diễm Thải đi khoa kỹ thuật, những người khác bị phân đến nhiệm vụ, lập tức liền toàn bộ xuất phát.

Tạ Kỷ Bạch cùng Đường Tín vẫn là đi điều tra Khấu Hâm, bọn họ chuẩn bị từ chỗ Mục Sơ Tình hỏi thăm một chút tin tức.

Hai người liếc nhau một cái, Tạ Kỷ Bạch nói: “Anh gọi điện cho chị Mục đi, hẹn nàng ra.”

Đường Tín: “. . .”

Đường Tín nhìn xem cậu, có chút bất đắc dĩ nói: “Tại sao là tôi gọi điện?”

Tạ Kỷ Bạch chớp mắt mấy cái, nói: “Bởi vì xem thái độ của chị Mục hôm qua, cô ấy hẳn là có hảo cảm với anh, anh gọi điện thoại thì cô ấy chắc chắn sẽ nhận, có lợi cho chúng ta tra án.”

Đường Tín: “. . .”

Đường Tín cười nói: “Tôi phát hiện Tiểu Bạch cậu có lúc, sức quan sát rất không tệ.”

Tạ Kỷ Bạch nhíu mày.

Đường Tín nói tiếp: “Nhưng, có lúc, cậu lại kém nhậy bén không bình thường. Cậu cảm thấy, cậu có hảo cảm với tôi không?”

Tạ Kỷ Bạch nói: “Tôi không hứng thú hẹn hò.”