Vụ Án Cuối Cùng

Chương 43: Bốn Cánh Tay Ở Khu Mai Táng 4

Tạ Kỷ Bạch cảm giác mình hiện tại nhất định là mang bộ dáng trợn mắt hốc mồm…

Đường Tín vẫn còn rất ưu nhã dịu dàng bổ sung: “Nếu như cậu thực sự không có kinh nghiệm, không cần phải gấp, tôi có thể chỉ dẫn cậu.”

“Không cần…” Tạ Kỷ Bạch lập tức nói.

Đường Tín nói: “Loại chuyện thế này, không cần xấu hổ.”

Tạ Kỷ Bạch dứt khoát không thèm để ý đến anh ta, cúi đầu tiếp tục ăn.

Đường Tín cũng không nói nữa, nhưng vừa ăn hai miếng, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nói: “Tiểu Bạch, tai của cậu có chút hồng.”

Tạ Kỷ Bạch: “…”

Tần Tục vừa đi rửa ly về vào cửa chợt nghe thấy Đường pháp y đàn thao thao bất tuyệt giảng thuật về tri thức vệ sinh hậu môn bảo vệ sức khỏe…

Đường Tín thoạt nhìn cười rất lịch sự, hoàn toàn không có một chút bộ dáng ngượng ngùng lúng túng.

Tần Tục thật sự là nghe không vô, nói: “Đường pháp y, đừng trêu trọc đội phó.”

“Tôi có à?” Đường Tín cười nói: “Oan uổng cho tôi quá.”

Lưu Trí Huy rất nhanh thì trở về, những người khác cũng rất nhanh thì đã trở về, dù sao thời gian nghỉ ngơi buổi trưa cũng không có dài.

Lưu Trí Huy đi vào phòng làm việc, ánh mắt mọi người tất cả đều như ngừng lại trên người của hắn.

Tay phải hắn cầm theo một đại túi giấy, thoạt nhìn còn rất nặng.

Lưu Trí Huy quả nhiên nghe theo ý kiến chuyên nghiệp của Đường pháp y, chạy đến cửa hàng đồ người lớn mua lọ KY. Chủ quán đặc biệt nhiệt tình giới thiệu cho hắn những thứ khác, nói có thể sử dụng kèm. Cuối cùng ông chủ còn tri kỷ để tất cả đồ vật của hắn vào một chiếc túi kín đáo nhìn không ra. Túi giấy đích thật là không hở, thế nhưng trên túi lại vẽ…

Là mấy bức tranh thiếu nữ.

Mặc bikini, lộ ra hết như sắp khỏa thân…

Là kiểu dáng mấy trạch nam rất thích.

Trần Diễm Thải nheo mắt, nói: “Không nhìn ra, ham, thích của Tiểu Lưu thế nhưng lại là…”

Lưu Trí Huy vội vàng đem túi nhét vào phía dưới bàn làm việc của hắn, cười khúc khích hai tiếng, gãi đầu một cái.

Tạ Kỷ Bạch nghĩ có chút đau đầu, nhịn không được liếc Đường Tín.

Đường Tín vô tội nhún vai, nói: “Tôi trở về tiếp túc nghiệm thi.”

Đường pháp y trốn đi công tác, những người khác cũng bận rộn.

Vụ án mới còn rất nhiều thứ phải điều tra, Trần Vạn Đình nói: “Tôi phân phối một chút nhiệm vụ, mọi người nhanh đi công tác, còn có đừng quên vài ngày sau có cuộc kiểm tra.”

Trần Vạn Đình phân phối việc, Lưu Trí Huy và Tần Tục phụ trách tới chỗ những người quen biết của nạn nhân Hà Phái Hưng, điều tra Hà Phái Hưng trước khi chết tiếp xúc với ai, có khác thường gì.

Trần Diễm Thải điều tra về chuyện chiếc châm hình quạ xám.

Tạ Kỷ Bạch theo Trần Vạn Đình chạy đi điều tra người nhà người chết phát hiện ra bốn cánh tay.

Lúc Đường Tín từ phòng làm việc đi ra, bên ngoài trời đã tối. Anh duỗi người, rót cho mình một ly cà phê, lúc này mới cầm báo cáo nghiệm thi chậm rãi đi vào phòng làm việc tổ C.

“Ý, Đường pháp y tới, có phát hiện gì?” Trần Diễm Thải nói.

“Chỉ một mình chị?” Đường Tín nói.

Trần Diễm Thải nói: “Đúng vậy, bọn họ đều ra ngoài làm nhiệm vụ chưa trở về, buổi chiều chỉ có mình chị.”

“Vậy chị cũng thực thảm.” Đường Tín nói.

Trần Diễm Thải mạnh gật đầu, như là tìm được người cùng tổ chức, nói: “Đúng vậy, bọn họ đi ra ngoài làm nhiệm vụ không mang chị đi, tuy rằng chị là nhân viên văn phòng, thế nhưng chị cũng có năng lực đi ra làm nhiệm vụ. Vẫn là Đường pháp y hiểu chị, chúng ta thực sự là đồng bệnh tương liên. Nhưng mà cậu khá hơn chị chút, cậu vẫn có trợ thủ ở bên.”

Đường Tín nói: “Trợ thủ của em chiều có hẹn, em bảo cậu ta về trước.”

“Á?” Trần Diễm Thải nói: “Chúng ta đây thật đúng là đồng bệnh tương liên.”

Đường Tín lắc đầu, nói: “Cũng không phải, chỗ em còn có một thi thể ở bên cạnh.”

Trần Diễm Thải: “…”

“À được rồi, không chỉ một, còn có thêm hai cánh tay nữa.” Đường Tín nói.

Trần Diễm Thải nhìn liếc mắt về phía bầu trời đêm đen kịt ngoài cửa sổ, bỗng nhiên sợ run cả người.

Đường Tín đặt báo cáo nghiệm thi lên bàn, nói: “Chị thông báo cho mọi người, đã có báo cáo nghiệm thi. Nạn nhân Hà Phái Hưng là trúng độc kim loại nặng, giống với nguyên nhân cái chết của Lưu Huỳnh Bối. Mặt khác hai cánh tay dư ra cũng đã được kiểm tra, đích thật là cánh tay trẻ con, chắc là cánh tay của một đứa trẻ mười một mười hai tuổi, thời gian tử vong không sai biệt lắm chừng một tháng, thế nhưng thi thể được bảo tồn rất tốt, có vết tích đông lạnh.”

Trần Diễm Thải nghe anh nói xong, càng sợ run cả người, nói: “Chị lập tức gửi tin cho bọn họ.”

Trần Diễm Thải nói: “Lão đại bảo hôm nay quá muộn, khiến chị ta về nhà trước, ngày mai tiếp tục, bọn họ bên kia còn chưa điều tra xong.”

Đường Tín nói: “Vậy chị đi về trước đi.”

Trần Diễm Thải kỳ quái nói: “Cậu không về à? Chậm một chút nữa cũng không có xe.”

Đường Tín nói: “Em đợi Tiểu Bạch trở về rồi cùng đi.”

Trần Diễm Thải cười hì hì, tắt máy vi tính, sau đó đeo túi xách liền đi, nói: “Đường pháp y, chúc cậu may mắn.”

Đường Tín ngồi ở trong phòng làm việc, chỉ mở một bóng đèn, đợi sắp tới một giờ, Tạ Kỷ Bạch mới chạy về.

Đường Tín thấy Tạ Kỷ Bạch, hỏi: “Đội trưởng về nhà?”

“Ừ, chúng ta cũng đi thôi.” Tạ Kỷ Bạch nói.

Đường Tín gật đầu, hai người cùng nhau lên thang máy, hỏi: “Cậu ăn cơm tối chưa?”

Tạ Kỷ Bạch gật đầu, vừa chạy nhiệm vụ bên ngoài, thuận tiện ăn một chút.

“Á.” Đường Tín nói: “Thế nhưng tôi vẫn bị đói.”

Tạ Kỷ Bạch sửng sốt, nói: “Anh tại sao không đi ăn.”

Đường Tín nói: “Công tác bận quá, quên mất.”

Tạ Kỷ Bạch nói: “Không biết cửa hàng ăn đem đã mở chưa.”

Đường Tín tiện đường mua một phần bữa ăn khuya, sau khi trở về đều đã qua nửa đêm mười hai giờ.

Tạ Kỷ Bạch chạy cả một buổi chiều, cảm giác mệt muốn chết, nói: “Anh ăn cơm đi, tôi đi tắm.”

“Ừ.” Đường Tín nói.

Tạ Kỷ Bạch trở về phòng đi lấy áo ngủ, sau đó vào phòng tắm. Cậu chuẩn bị xúc miệng trước, tồi mới ngâm nước nóng. Nhưng mà Tạ Kỷ Bạch còn chưa giờ tay ra, bỗng nhiên liền phát hiện trên bệ rửa mặt của cậu có một thứ khác.

Ở bên cạnh bình súc miệng, có một cái bình nhỏ.

Tạ Kỷ Bạch kỳ quái cầm lên coi…

KY…

Tốt.

Tạ Kỷ Bạch nhất thời Thái Dương đau đớn, nhà mình làm sao sẽ xuất hiện loại vật này.

Lưu Trí Huy buổi trưa tới cửa hàng đồ người lớn, quả nhiên nghe theo ý kiến Đường Tín mua ky, còn cố ý mua Đường Tín một lọ. Đường Tín về nhà thì vào phòng tắm, đem ky bày ở trên bệ rửa mặt.

Tạ Kỷ Bạch bỗng nhiên có cảm xúc, muốn đem cả bình KY đổ vào ly cà phê của Đường Tín.

Tạ Kỷ Bạch tắm đi ra, vừa mở cửa liền thấy Đường Tín tựa ở trên tường ngoài phòng tắm, mỉm cười nhìn mình.

Đường Tín nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, nói: “Cậu ngày hôm nay tắm dùng nhiều hơn mười hai phút đồng hồ.”

Tạ Kỷ Bạch: “…”

Tạ Kỷ Bạch thực sự không muốn biết anh ta đang suy nghĩ cái gì.

“Đó là bởi vì tôi ngủ.” Tạ Kỷ Bạch kiên định nói.

Đường Tín nhíu mày, nói: “Á, vậy thì nguy hiểm.”

“Ngủ ngon, tôi mệt rồi.” Tạ Kỷ Bạch nói xong vào phòng ngủ, đóng cửa.

Đường Tín đi vào buồng tắm, chuẩn bị cũng tắm xong đi ngủ.

Bình KY trên bệ rửa mặt dính không ít nước, thoạt nhìn thật để cho người ta tưởng tượng vô vàn. Nhưng mà…

Đường Tín đi tới, cầm lên nhìn một chút, quả nhiên là chưa có vết tích sử dụng.

Có lẽ là ban ngày quá bận rộn, Tạ Kỷ Bạch tuy rằng mệt chết đi, thế nhưng ngủ cũng không tốt lắm, trái lại nằm mơ thầy rất nhiều giấc mơ, khiến cậu dù đã ngủ thời gian dài nhưng vẫn cảm thấy uể oải không chịu nổi.

Tạ Kỷ Bạch mở mắt, phát hiện mình đổ mồ hôi. Cậu mò điện thoại bên cạnh gối đầu, bên ngoài sắc trời đã hơi sáng lên, nhưng mà mới có năm giờ.

Tạ Kỷ Bạch hoạt động đôi vai đã cứng ngắc, ngồi dậy, bắt đầu thu thập giường, đó là một công việc cần thời gian không ngắn.

Lúc Đường Tín ngủ dậy, không nghĩ tới Tạ Kỷ Bạch đã dậy rồi, đang ngồi ở trên ghế sa lon đờ ra.

“Dậy sớm như vậy?” Đường Tín nói.

Tạ Kỷ Bạch gật đầu, nói: “Vừa mới dậy.”

Đường Tín hỏi: “Cậu thoạt nhìn có chút lo lắng.”

Tạ Kỷ Bạch kỳ quái ngẩng đầu nhìn anh.

Đường Tín nói: “Chẳng lẽ là bởi vì cuộc kiểm tra thường niên vào thứ ba?”

Tạ Kỷ Bạch lắc đầu nói: “Không phải.”

Đường Tín nở nụ cười, chỉ chỉ tay cậu, nói: “Cậu ở nhà không phải là không đeo bao tay trắng à?”

Tạ Kỷ Bạch cúi đầu nhìn thoáng qua, đem găng tay lấy xuống, ném qua một bên, nói: “Chỉ là kiểm tra bình thường, không có gì để lo lắng.”

Đường Tín nói: “Tiểu Bạch, thả lỏng một chút, căn bản chẳng có gì ghê gớm. Bất luận trước đây cậu có chuyện vui hay đau khổ gì, đều đã qua, không phải sao? Đây chẳng qua là một ít hồi ức mà thôi, đừng cho chúng nó che ở trước mặt của cậu, cậu còn một con đường thật dài phải đi. Nếu cậu đã cố gắng tới được đây, cũng không cần tự mình làm mình sụp đổ.”

“Có chút đói bụng.” Tạ Kỷ Bạch im lặng một lúc, bỗng nhiên nói.

“Tôi đi làm đồ ăn sáng.” Đường Tín gật đầu, “Cậu đi tắm đi, nhìn cậu cả người mồ hôi, trong vòng nửa canh giờ đi ra là được.”

Bây giờ trời nóng rất dễ đổ mồ hôi, Tạ Kỷ Bạch còn vẫn luôn lo lắng, khó tránh khỏi cả người mồ hôi.

Đường Tín đi làm điểm tâm, Tạ Kỷ Bạch đi tắm thêm lần nữa.

Trong phòng hơi nước tràn ngập, mấy trai trai lọ lọ trên bệ rửa tay đều mông lung. Tạ Kỷ Bạch muốn với lấy lọ sữa tắm, sờ qua lại vừa nhìn mới phát hiện là bình KY, thiếu chút nữa đổ lên cả người.

Chờ Tạ Kỷ Bạch tắm xong, đã qua năm mươi phút.

Đường Tín đứng ở cửa phòng tắm, giơ tay lên một cái, nói: “Tôi đem đồ ăn sáng của cậu gói lại rồi, tới trong cục ăn đi, không đi thì chúng ta bị muộn rồi.”

“Thật xin lỗi.” Tạ Kỷ Bạch nói.

Tạ Kỷ Bạch vội vã đi ra đeo bao tay, sau đó khoác vào áo khoác đồng phục, chuẩn bị cùng Đường Tín đi ra cửa.

Đường Tín cũng mặc vào áo khoác, cầm chìa khóa cửa, sau đó mang theo đồ ăn sáng ra cửa. đi ngang qua phòng tắm, thuận tiện đem cửa phòng tắm mở ra, giải phóng hơi nước bên trong.

Trên bệ rửa mặt rất chỉnh tề, Đường Tín chỉ là tùy tiện nhìn thoáng qua, bình KY hình như không thấy, không biết có phải đã bị Tạ Kỷ Bạch vứt đi rồi hay không.

Đường Tín lắc đầu, sau đó đeo giày ra khỏi cửa.

“Sắp muộn rồi.” Tạ Kỷ Bạch giục anh.

“Tới tới.” Đường Tín nói.

Hai người vào thang máy, Đường Tín nhịn không được hỏi: “Cậu vứt bình KY đi rồi?”

Tạ Kỷ Bạch mặt không thay đổi gật đầu, cũng không có nhìn anh.

Đường Tín cũng không nói gì nữa.

Lúc ra khỏi thang máy, Đường Tín bỗng nhiên nói: “Tiểu Bạch, nhớ kỹ trước tiên ở lối vào xoa bóp khoảng hai mươi lần, đừng trực tiếp đưa vào sẽ không thoải mái.”

“Anh nói cái gì?” Tạ Kỷ Bạch sửng sốt.

Đường Tín nói: “Tôi xem dáng đi của cậu có chút không tự nhiên.”